Thẩm Ngọc Thư đón lấy tờ chi phiếu, nhưng lại không nhận mà đặt nó lên
chiếc bàn bên cạnh.
"Trần tiên sinh đã lo lắng quá rồi, cháu chỉ muốn xác định rằng phán đoán
của mình không sai mà thôi, bí mật của Viên Nguyệt Quan Âm bị lộ ra ngoài
không có lợi cho hiệu thuốc, càng không có lợi đối với cả những người đặt
niềm tin vào nó. Ngài làm việc có lập trường của mình, cháu không đồng
tình nhưng cũng sẽ không ngăn cản, chỉ hy vọng sau này ngài sẽ đem năng
lực của Quan Âm dùng vào chỗ tốt."
Thẩm Ngọc Thư nói xong, cáo từ rời đi, Tô Duy không đuổi theo mà đi đến
trước bàn, cầm tờ chi phiếu lên.
"Số tiền này tôi sẽ nhận, có điều không phải là tiền bịt miệng, mà là..." Cậu
chỉ vào lọ thuốc hít, nhìn vẻ mặt của cha con Trần Thế Nguyên, mỉm cười
nói: "Tiền thù lao của tôi."
Lần này Thẩm Ngọc Thư rảo bước rất nhanh, Tô Duy ra khỏi Trần phủ chạy
lâu lắm mới đuổi theo kịp, cầm tờ chi phiếu giơ ra trước mặt hắn.
"Đừng có ác cảm với tiền như thế, trên đời này bẩn nhất không phải là tiền
mà là lòng người."
"Tôi biết, nhưng vẫn thấy không thoải mái, người một nhà mà lại có thể lừa
gạt gài bẫy nhau như vậy."
"Vấn đề này tôi không thể trả lời cậu, vì tôi không có người nhà."