Thẩm Ngọc Thư quay đầu nhìn, Tô Duy nhún nhún vai.
"Tôi là cô nhi, người thân duy nhất là sư phụ, cũng chính là tiền bối đã đưa
tôi đến với nghề trộm."
"Xin lỗi, đã nhắc tới chuyện đau lòng của cậu."
"Tuy rằng nghe không thấy tí tẹo ý xin lỗi nào trong giọng nói của cậu,
nhưng vẫn muốn cám ơn cậu đã bận tâm, có điều thế giới này lớn như vậy,
trái tim cậu có thể to đến mức nào để chuyện gì cũng bận tâm tới?"
"Chuyện gì cũng bận tâm tới?"
"Đúng vậy, có cái gọi là cạnh tranh tự nhiên, kẻ nào thích nghi được thì kẻ
đó sinh tồn. Ở động vật, hổ và sói cũng thường bỏ lại những con yếu nhất
trong số những con non, cho nên suy nghĩ của Trần Thế Nguyên cũng thế.
Xét cho cùng, con người cũng là một loài động vật, đương nhiên là có thiên
tính của động vật."
"Nhưng con người dù sao cũng có tư duy và tình cảm, nếu việc gì cũng nghĩ
đến lợi ích cao nhất thì chúng ta với những loại thú kia có gì khác nhau?"
Tô Duy kinh ngạc nhìn Thẩm Ngọc Thư.
Cậu phát hiện ra rằng, khi Thẩm Ngọc Thư phá án, hắn sẽ đưa ra những
phán đoán rất độc đáo và kín kẽ, nhưng ở phương diện tình cảm, hắn lại vô
cùng ngây thơ.