Cậu đúng là thiên hạ đệ nhất ngu ngốc, cậu căn bản không cần nghĩ biện
pháp trở về làm gì, cách đơn giản nhất chính là xử lý Thẩm Ngọc Thư!
Nếu Thẩm Ngọc Thư chết đi, đương nhiên sẽ không kết hôn; hắn không kết
hôn, đương nhiên sẽ không thể nào có con cái cháu chắt, cũng sẽ không có
Thẩm Ngạo; không có Thẩm Ngạo, đêm đó sẽ không có ai truy kích cậu,
khiến cậu bị rơi xuống, vì thế cậu cũng sẽ không rơi vào Thượng Hải của
chín mươi năm trước.
Cho nên, đây chính là lý luận gà sinh ra trứng hay trứng sinh ra gà, hơn nữa
vốn dĩ có cơ hội tốt nhất bày ngay trước mắt, vậy mà cậu lại từ bỏ.
Sau khi nghĩ thông đạo lý này, Tô Duy hối hận đến xanh cả ruột, nhưng cơ
hội đã mất đi không thể lấy lại, cậu chỉ có thể nghĩ biện pháp khác.
Tìm cách giải quyết Thẩm Ngọc Thư? Không, như thế trái với nguyên tắc
làm việc của cậu.
Khi Thẩm Ngọc Thư gặp phải nguy hiểm thì thấy chết không cứu? Ừm, cái
này hơi khó, chưa nói đến chuyện sau này Thẩm Ngọc Thư có gặp nguy
hiểm hay không, với cá tính của cậu, thấy có người gặp nạn, thấy chết không
cứu cũng khó.
A, còn có một khả năng nữa: ngăn cản hắn kết hôn, mặc kệ người hắn thích
sau này là ai, kiểu gì cũng phải nghĩ cách ngăn cản, chỉ là...
Cái chiêu khiến người ta phải đoạn tử tuyệt tôn này cũng thật là nham
hiểm...