Tô Duy giữ lấy vai Trường Sinh, nhìn nó từ đầu đến chân: "Không ngờ em
lại hiểu từ cơ hữu?"
Bị hắn hỏi, Trường Sinh gãi gãi đầu, vẻ mặt có chút lơ mơ không hiểu.
"Trước kia... Có nghe người ta nói qua, hình như ý là bạn tốt... Không, là so
với bạn tốt còn tốt hơn."
Ừm, đại loại chính là ý này. Nói ra thì cậu cũng nên cảm thấy may mắn, cậu
chỉ quay ngược lại chín mươi năm trước chứ không phải là chín trăm năm
trước, ít nhất thời đại có rất nhiều nét văn hóa tương đồng với thời hiện đại...
Đương nhiên, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là...
Cậu và Thẩm Ngọc Thư không phải là bạn bè, nghiêm khắc mà nói thì là kẻ
thù mới đúng. Nên biết rằng nếu không phải bị đứa cháu của Thẩm Ngọc
Thư truy đuổi, cậu cũng sẽ không rơi từ trên cao xuống, sẽ không rơi vào
thời đại đầy biến động này...
A...
Trong lúc oán hận, Tô Duy đột nhiên nghĩ thông một việc, giật mình nhảy
dựng lên.
... Chết rồi, mình cứu hắn để làm gì chứ? Vì sao lại kéo hắn ra khi Tiền
Hách nổ súng!?