Tô Duy đứng trên nóc nhà, ôm đầu nghĩ tới nghĩ lui, đều là những biện pháp
không đủ tốt. Trường Sinh ở bên cạnh nhìn cậu một chốc lại cúi đầu thở dài,
một lát lại mặt lộ buồn phiền, càng nhìn càng kỳ quái, hỏi: "Tô chan, anh bị
ma nhập à?"
"No, anh đang nghĩ chuyện đại sự của đời mình."
"Ăn chút đồ trước đã, ăn no mới có sức lực suy nghĩ."
Tô Duy lấy lại tinh thần, nhìn sang Trường Sinh, lại nhìn Củ Lạc bên cạnh
nó, sóc con còn đang nỗ lực cắn hạt dưa, dưới bầu trời đêm thỉnh thoảng lại
vang lên tiếng lách tách lách tách.
Cảnh tượng thật là hài hước, Tô Duy phì cười, đột nhiên cảm thấy vì một
chuyện không thể biết trước mà buồn phiền thì quá nực cười.
Thế nào rồi cũng có cách giải quyết.
Trước mắt hiện lên hình ảnh Thẩm Ngạo trong bộ đồng phục, tiếp theo là
Thẩm Ngọc Thư mặc bộ đồ tây thẳng thớm, Tô Duy nghĩ, trời không tuyệt
đường người, hiện tại việc quan trọng nhất mà cậu phải làm chính là tiếp cận
Thẩm Ngọc Thư, càng hiểu biết nhiều thì cơ hội thành công càng lớn.
Gần như cùng lúc ấy, Thẩm Ngọc Thư đứng trên ban công, nương theo ánh
trăng, hắn nhìn chăm chú vào chùm chìa khóa trong tay.
Đây là chìa khóa của căn nhà trên đường Bối Lặc, Lạc Chinh vừa mới đích
thân giao cho hắn.