hoa và lạc hậu, tiến bộ và ngu muội... Những thành tố đối lập trộn lẫn với
nhau, hình thành nên Bến Thượng Hải trong ký ức mọi người.
Tô Duy đứng trên bến cảng, nhìn quang cảnh chỉ xuất hiện trên những bộ
phim trước mắt, trái tim bất giác đập nhanh hơn.
Những chiếc xe kéo hoặc xe hơi cổ thỉnh thoảng chạy qua; những tấm poster
minh tính dán đầy trên tường; lời mời chào của những quán hàng rong gần
đó; và cả tòa giáo đường sừng sững phía xa... Khoảnh khắc này cậu mới cảm
nhận được rằng mình thực sự đã xuyên thời gian quay về chín mươi năm
trước.
Nếu gặp may thì không chừng còn có thể xin được chữ ký của Mai Lan
Phương tiên sinh, đem về thời hiện tại đấu giá nhất định sẽ bán được với
một cái giá không nhỏ. Thậm chí còn có thể gặp được Hoàng Kim Vinh với
Đỗ Nguyệt Sanh nữa. Đúng rồi, thời dân quốc còn có những danh nhân nào
nữa nhỉ?
Nhìn tờ poster trước mặt, Tô Duy xoa cằm ngẫm nghĩ.
Giai đoạn lịch sử mà Tô Duy nắm rõ là các đời Đường, Tống, Nguyên,
Minh, đòi Thanh nắm cũng tương đối. Đây là những kiến thức mà cậu tích
lũy được nhờ những lần nhận ủy thác tìm cổ vật, chỉ có mỗi thời Dân Quốc
này là không rõ lắm, cho dù có biết một số chuyện dã sử thì cũng đều là do
xem phim ảnh mà thôi.
Sớm biết thế này thì trước đây đã chú ý học lịch sử rồi.