Ảo não một hồi, Tô Duy lôi ra một tờ giấy có ghi mấy dòng địa chỉ, mà cậu
đã chép lại từ giấy tờ tùy thân của Thẩm Ngọc Thư. Đầu tiên là đường Bối
Lặc, đây có lẽ là nhà của Thẩm Ngọc Thư, vì thế không phải lo không tìm
được người, dù sao thì né được mồng một không trốn nổi hôm rằm.
Có điều, trước mắt còn một vấn đề rất lớn.
Thành phố này hoàn toàn xa lạ đối với Tô Duy, cậu chỉ nghe nói đến Bối
Lặc, còn Bối Lặc nằm ở chỗ nào thì cậu hoàn toàn mờ mịt.
Tô Duy mò mò túi áo, sau đó lôi ra ba đồng bạc Âu, ngoại trừ cái ba lô bất
ly thân trên lưng ra thì ba đồng bạc này là toàn bộ tài sản hiện có của cậu.
"Báo đây báo đây, gái hồng lâu tự tử vì tình, lãng tử tình trường cả đời
thương tiếc; nửa đêm kinh hãi bắt gặp bóng ma trên gác chuông, tiếng
chuông vang mãi không ngừng; Tô Giới Pháp lại xuất hiện nghi án, thiếu nữ
trốn nhà vì tình, cuối cùng vì lợi mà giết người yêu..."
Tô Duy ngẩng đầu lên nhìn, thấy một đứa bé trạc tuổi Trường Sinh đang vừa
đi vừa rao báo, động lòng thương bèn gọi nó lại mua hai tờ, đưa cho nó một
đồng bạc Âu.
"Có cách nào dẫn anh đến đường Bối Lặc không?"
Thằng bé bán báo nhìn thấy đồng bạc thì mắt sáng lên.
"Có có có, ngài đợi một lát nhé."