Xem ra để kiếm tiền ở Bến Thượng Hải cũng không phải là chuyện khó.
Cũng trong lúc đó, Thẩm Ngọc Thư đã về đến nhà, chính xác mà nói là nhà
của chú dì hắn.
Kể từ sau khi cha mẹ qua đời, hắn được đón về ở với chú dì.
Chồng của dì hắn tên gọi Lạc Chính, có một tiệm thuốc Đông y trên phố Tử
Lai ở Tô Giới Pháp.
Tiệm thuốc không lớn nhưng làm ăn cũng tạm được, Lạc Chính chỉ có một
cậu con hai, ông coi Thẩm Ngọc Thư như chính con ruột, nhưng dù sao đó
cũng không phải là nhà mình nên Thẩm Ngọc Thư chỉ định ở tạm một thời
gian, đợi đến khi tìm được công việc thích hợp sẽ chuyển ra ngoài.
Hôm nay khách đến mua thuốc không nhiều, chỉ có đứa bé học việc tầm
mười lăm, mười sáu tuổi trông hàng. Nó không biết Thẩm Ngọc Thư, còn
tưởng hắn đến bốc thuốc, mãi đến khi Lạc Chính đi ra, nhìn thấy cháu vợ
mới vui mừng kéo hắn vào trong, rồi bảo học trò đi gọi vợ về.
Thời tiết hôm nay khá đẹp, sân sau phơi đủ các loại dược liệu, dưới mái hiên
còn treo cả dưa và táo khô. Thẩm Ngọc Thư vừa bước vào đã ngửi thấy mùi
thuốc Bắc quen thuộc, bao nhiêu ký ức ngày xưa ùa về, hắn không kìm được
ra sức hít hà.
"Cái thằng bé này, về mà chẳng thèm báo trước gì cả. Nếu biết hôm nay con
về thì dì con đã không ra ngoài đánh bài rồi. Chú mấy hôm nay cũng nhắc
con suốt."