Lạc Chính không cao lắm, đứng với Thẩm Ngọc Thư thấp hơn cả một cái
đầu.
Ông nhìn Thẩm Ngọc Thư, vỗ vỗ vào bắp tay hắn cảm khái: "Hai năm
không gặp, con lại cao hơn rồi, làm chú suýt nữa thì không nhận ra. Có phải
ăn cơm Tây thì cao lên không? Sớm biết thế thì đã cho em con đi cùng, nhìn
con mặc bộ đồ Tây này mới phù hợp làm sao."
"Chú cứ trêu con, Tiêu Dao nhất định cũng cao hon nhiều rồi. Nó không ở
tiệm giúp chú sao?"
Lạc Tiêu Dao chính là con trai duy nhất của Lạc Chính, nhỏ hơn Thẩm Ngọc
Thư ba tuổi, lúc Thẩm Ngọc Thư đi học, cậu ta vẫn còn là một thiếu niên
tràn đầy nhiệt huyết, suốt ngày bận rộn ở câu lạc bộ văn học với đám bạn,
rất ít khi có mặt ở tiệm.
Nhắc tới con trai, sắc mặt Lạc Chính có vẻ không vui, thở dài nói: "Đừng
nhắc đến thằng nhóc ấy nữa, mỗi lúc nó lại nghĩ một kiểu. Sau khi con đi, nó
nhờ người xin cho một chân ở phòng tuần bộ, haizz, thà làm thuê cho người
nước ngoài chứ không chịu tiếp tục việc học. Chú với dì con sắp bị nó làm
cho tức chết rồi, nhưng cũng sợ nó suốt ngày qua lại với đám băng đảng thì
lại không an toàn. Con không biết đâu, hai năm con đi chỗ này ngày càng
loạn hơn, loại người nào cũng có. Dân thường có thể bình an mà kiếm
miếng cơm là may lắm rồi... Thôi, không nói những chuyện này nữa, con
vào phòng nghỉ ngơi trước đi."
Lạc Chính xách lấy cái vali của Thẩm Ngọc Thư, định kéo vào thì nhìn thấy
đứa bé nấp sau lưng hắn, trên vai cậu nhóc còn có một chú sóc con. Cả hai
yên lặng quá nên vừa rồi ông mới không phát hiện ra.