Ngọc Thư còn ở nhà thì phong cách đã Tây hơn rất nhiều.
Bước vào nhà, Tạ Văn Phương chưa nói gì mà nước mắt đã rơi lã chã, bà
tiến tới nắm lấy cánh tay Thẩm Ngọc Thư, nhìn kĩ hắn từ trên xuống dưới,
khóc nói: "Cuối cùng con cũng về rồi. Mỗi lần nghĩ đến con là dì lại nhớ tới
người chị xấu số của mình, nếu chị ấy còn sống mà nhìn thấy con giỏi giang
thế này, nhất định sẽ vui mừng lắm."
Thẩm Ngọc Thư mấy lần định lên tiếng đều bị ngắt lời, bà nói từ chuyện lúc
họ còn ở Bắc Bình sang chuyện dời đến Thượng Hải, đến đoạn cha Thẩm
Ngọc Thư phải đi công vụ thì bị Lạc Chính ngăn lại.
"Cháu nó vừa mới về, mình đừng có khóc lóc như vậy, từ từ nói chuyện sau,
tôi ra ngoài mua ít đồ ăn, nhân tiện gọi Tiêu Dao về ăn mừng Ngọc Thư trở
về luôn thể."
Tạ Văn Phương nhìn thấy Trường Sinh nhưng không hỏi gì, chỉ bảo chồng:
"Mình cứ dẫn cháu nó thu xếp nghỉ ngơi trước rồi đi, tiệm cũng đóng cửa rồi
chứ? Tiêu Dao thì để Tiểu Trụy Tử đi gọi, bảo nó là anh nó về rồi, về nhà
sớm đi, đừng có đàn đúm với mấy đứa bạn không ra gì ấy nữa."
Tiểu Trụy Tử chính là cậu bé học việc, nghe nói được nghỉ sớm bèn hớn hở
chạy đi tìm người.
Đọi Lạc Chính dắt Trường Sinh đi rồi, Tạ Văn Phương mới kéo Thẩm Ngọc
Thư ngồi xuống, hỏi thăm hắn về cuộc sống trong hai năm qua, sau khi nghe
kể xong, bà nói: "Con mạnh giỏi là dì yên tâm rồi. Con cũng đừng tính đến
chuyện ra ngoài sống, đã về rồi thì phải nhớ, đây là nhà của mình, dì có hai
thằng con trai."