Vì thế, sau khi không tìm được nhau theo kế hoạch, cả hai một lần nữa càng
khẳng định đối phương là một kẻ sâu xa khó lường, chẳng hề nghĩ rằng đó
chỉ là do tình cờ mà thôi.
Đến tận khi tàu vào cảng, hành khách lần lượt xuống bến, Tô Duy mới tìm
thấy Thẩm Ngọc Thư, chính xác mà nói là nhìn thấy bóng lưng của hắn.
Thẩm Ngọc Thư đang hòa vào dòng người xuống tàu, lúc đó Tô Duy còn ở
trên tận tầng ba. Mặc dù đưa mắt là nhìn thấy ngay nhưng việc vượt qua
dòng người để đuổi theo hoàn toàn là chuyện không thể, trừ phi cậu trượt
dây cáp xuống dưới. Có điều làm vậy thì e rằng còn chưa bắt được Thẩm
Ngọc Thư thì đã bị tuần bộ tóm cổ rồi.
Khoảng cách lớn nhất trên thế gian này không phải là chín mươi năm, mà là
cùng một con tàu, nhưng ta thì ở trên, còn người thì đã xuống.
Tô Duy âm thầm cảm thán, trơ mắt nhìn mục tiêu biến mất trong dòng
người. Đến khi cậu khó khăn lắm mới xuống được tàu, lao vào bến tìm
Thẩm Ngọc Thư thì đã chẳng còn thấy bóng dáng đối phương đâu nữa.
Có điều, sự thất vọng của việc để mất mục tiêu chỉ tồn tại trong đầu Tô Duy
được ba giây, sau khi chắc chắn bản thân đã đặt chân lên mảnh đất Thượng
Hải của năm 1927 thì cậu đã nhanh chóng bị những gì trước mắt hút hết tâm
trí.
Đây là nơi từng được ca ngợi là Paris của phương Đông, vừa phồn hoa xa xỉ
lại vừa sặc sỡ lạ lùng. Thành phố này có nguồn tài nguyên và ngành công
nghiệp phát triển bậc nhất Trung Quốc thời kỳ cận đại, nhưng đồng thời
cũng là nơi mà đầu đường cuối ngõ đầy rẫy dân đen trôi dạt bần hàn. Phồn