Thẩm Ngọc Thư thầm thở dài trong lòng.
Hắn biết thằng bé sợ rằng sẽ bị bỏ lại.
Hiện tại hắn cũng chưa có chỗ ở cố định, sau khi trở về còn phải ở nhờ nhà
chú dì, quả thực không nên dẫn theo một đứa bé xa lạ đến làm phiền, nhưng
bỏ mặc Trường Sinh thì hắn cũng không làm được. Nếu chỉ là chuyện đảm
bảo cho nó có được bữa ăn thì có khác gì so với việc Tô Duy nhét cho nó
đống tiền kia đâu?
"Em theo anh đi." Thẩm Ngọc Thư nói: "Chuyện sau này chưa biết thế nào,
nhưng chuyện gì cũng có cách giải quyết mà."
Trường Sinh hiểu ý, vui mừng reo lên: "Cám ơn Thẩm Chan!"
"Gọi là anh, em theo anh thì không được học cách nói chuyện kỳ cục của tên
đó."
"Vâng, cám ơn anh, anh Thẩm Ngọc Thư."
Chương 3: Lời nguyền của Viên Nguyệt Quan Âm
"Được rồi, phụ nữ và trẻ con đều đã đi rồi, bây giờ chỉ có đàn ông với nhau
thôi, nói chuyện cũng thoải mái hơn."
Lạc Tiêu Dao rót thêm rượu cho cha và anh trai, nói: "Anh, anh từng có hôn
ước với tiểu thư nhà họ Trần nên em cũng không giấu nữa. Có điều những gì