Thẩm Ngọc Thư vội vàng lấy tay bịt mồm thằng bé, kéo nó sang một bên,
kiểm tra cái túi thì phát hiện ngoài tiền giấy ra thì còn có đến mấy đồng bạc
Âu.
Nhìn chỗ tiền này, những hình ảnh sau khi Tô Duy xuất hiện lần lượt chạy
qua trong đầu... Tô Duy trộm tiền của tên mập, ném cái ví đi, cùng ăn cơm
với nhau, gói đồ cho Trường Sinh, cuối cùng còn lại gần trêu chọc hắn...
Vậy là tất cả những hành động của Tô Duy đều đã có lời giải đáp, chỗ tiền
Trường Sinh đang cầm là của tên mập, đây có lẽ là ý cậu ta nói sẽ trả tiền vé
cho Trường Sinh?
Trường Sinh vẫn ngước đầu nhìn hắn, mặc dù số tiền này không phải là
đường đường chính chính có được, nhưng dù gì cũng không thể trả lại,
Thẩm Ngọc Thư bèn nói với nó: "Đây là Tô Duy cho em, em giữ cẩn thận
nhé."
"Tại sao anh ấy lại cho em tiền?"
Nếu hắn biết được tại sao thì đã không bị tên trộm đó dắt mũi rồi.
Thẩm Ngọc Thư trong lòng hậm hực, đáp: "Lần sau gặp lại em hãy tự mình
hỏi anh ấy."
"Ừm."
Trường Sinh đáp, vẫn giữ nguyên tư thế nhìn hắn, do dự như muốn nói gì
đó, nhưng lại không dám mở miệng.