"Tôi chỉ muốn biết liệu có phải con thỏ giảo hoạt nào cũng có đến ba cái ổ
không thôi."
"Không đâu, tôi chỉ có một phòng thôi, có điều phòng tôi không hoan
nghênh người lạ."
Tô Duy quay lại, vì có uống chút rượu nên bước chân hơi liêu xiêu, tiến lên
thân mật khoác vai Thẩm Ngọc Thư: "Lần sau nếu cậu có thể thuận lợi tóm
được tôi, tôi sẽ nói cho cậu số phòng của mình... À đúng rồi, ngài Sherlock
Holmes, ngài lại suy luận sai một điều."
Cậu ghé tới rất sát, đôi môi gần như chạm vào má Thẩm Ngọc Thư, trong
hoi thở ngoài mùi rượu thì dường như còn có mùi hương nào đó.
Hành động này vừa ám muội vừa vô lễ, đầy vẻ trêu chọc kích thích.
Thẩm Ngọc Thư từ trước đến giờ chưa bao giờ gặp phải loại người mặt dày
như thế, cả khuôn mặt hắn đỏ bừng, khó chịu đẩy Tô Duy ra, trong lúc đẩy
lại phát hiện cơ thể cậu ta rất mềm mại, hoàn toàn không có độ dẻo dai của
một người đàn ông trưởng thành. Mùi hương kia cũng rất lạ, giống như mùi
nước hoa Cologne nhưng thanh khiết hơn, Thẩm Ngọc Thư bất giác ngẩn ra,
không ngờ lại thấy Tô Duy theo đà đẩy của mình suýt chút nữa thì ngã ra
sàn.
Cũng may là Tô Duy kịp thời bám vào tường, đối với thái độ thô bạo của
Thẩm Ngọc Thư, cậu không để bụng, chỉ ha ha cười, liêu xiêu rời đi.
Thẩm Ngọc Thư vẫn còn canh cánh trong lòng vì thái độ cợt nhả của Tô
Duy vừa rồi, định rút khăn tay ra lau mặt thì chạm vào một vật cứng, hắn lôi