CHƯƠNG KHÔNG ĐÁNH SỐ
- ÔNG không thấy gì cả ư? Ông linh mục hỏi.
- Không, anh cán bộ vừa trả lời, giọng mệt mỏi, vừa bước đi thận
trọng trên những tảng đất sét lớn.
- Lạ thật, ông linh mục nói.
- Ta sẽ đào hai chỗ nữa, ở hai bên địa điểm ghi trên bản đồ của ông.
Nhất định ở quanh đây thôi.
- Viên tướng tiến lại gần, đôi ủng của ông bê bết bùn và khó khăn
lắm ông mới nhấc nổi chân.
- Thế nào? Ông hỏi anh cán bộ.
- Vẫn chẳng thấy gì cả.
- Đến phải bỏ thôi, viên tướng nói. Anh ta cấp bậc gì nhỉ?
- Trung úy.
- Có lẽ sau khi bị thương anh ta bỏ đi xa đây chắc.
- Rất có thể, anh cán bộ nói.
Những giọt mưa lớn thưa thớt rơi xuống lớp bùn đỏ quạch đổ thành
đống hai bên huyệt. Nom như có những rèm đỏ treo lơ lửng ở chân trời,
nhuốm mặt đất những ánh đỏ nhờ nhờ, khó chịu.
Đột nhiên có tiếng một người thợ đấu kêu lên từ đằng xa:
- Đây rồi, tìm thấy rồi.
Anh cán bộ dò dẫm bước đi vì sợ trượt chân, tiến về phía huyệt mới
đào. Ông linh mục theo sau.
Hai người loanh quanh một lúc lâu bên cái huyệt vừa quật lên và
cuối cùng ông linh mục thất vọng quay trở lại.
- Thật uổng công, ông ta nói, giọng mệt mỏi, không phải người của
ta.
- Thế ai vậy? Viên tướng hỏi.
- Theo lời anh cán bộ thì chắc đó là một phi công người Anh.
- Anh cán bộ đi về phía hai người.