vào đất xốp trông như những mẩu gỗ mục. Bốn xung quanh, mùi đất mới
đào bốc lên.
- Thuốc tẩy uế đâu! Anh cán bộ chuyên môn gào to. Đem thuốc tẩy
uế lại đây!
Hai anh công nhân chạy vội lại phía chiếc xe vận tải đậu ở đằng sau
chiếc xe con, bên cạnh đường cái.
Anh cán bộ chuyên môn thấy một vật gì nho nhỏ trong đám xương,
liền dùng kìm cặp lấy đưa cho viên tướng và nói:
- Đây là một hình trái tim, xin ngài chớ có sờ vào.
Viên tướng ghé sát mặt lại và gắng lắm mới lờ mờ nhìn thấy hình
Đức Mẹ. Ông khẽ nói:
- Hình trái tim binh sĩ chúng tôi vẫn đeo!
«Cậu có biết tại sao chúng ta đeo hình trái tim này không?, một hôm
anh ta hỏi tôi. Để sau này người ta có thể nhận ra được hài cốt của chúng
ta, nếu vạn nhất chúng ta bị hy sinh. Rồi anh mỉm cười với một vẻ giễu cợt.
Cậu tưởng sau này người ta sẽ đi tìm hài cốt chúng mình thật ư? Được, cứ
cho là một ngày kia người ta đi tìm thực đi nữa. Cậu tưởng cái đó sẽ an ủi
tớ đấy hẳn: «Không có thứ giả nhân giả nghĩa nào lớn hơn là cái trò đi tìm
những nắm xương tàn khi chiến tranh đã kết thúc. Về phần tớ, tớ không
thèm cái ân huệ đó. Tớ ngã xuống đâu, tớ yêu cầu cứ để mặc tớ ở đấy. Cái
trái tim khốn nạn này, có ngày tớ sẽ quẳng nó đi.» Mà quả thật, một hôm
anh ta đã quẳng nó đi, không đeo nữa».
Tẩy uế xong, anh cán bộ chuyên môn đo từng khúc xương, tính toán
một lúc trên sổ tay, chiếc bút máy kẹp nghiêng giữa mấy ngón tay dài, mảnh
dẻ.
«Chiều cao một mét bảy mươi ba!»
- Đúng, viên tướng nói, sau khi đã kiểm tra thấy phù hợp với con số
chỉ dẫn trong bản danh sách.
- Các bác làm ơn gói những khúc xương này lại, anh cán bộ chuyên
môn nói với mấy người công nhân.