- Dù sao thì trong lúc đang chiến tranh, người ta cũng không có thói
quen chôn sâu đến thế.
- Biết đâu đấy chẳng phải là cái mộ chôn lần thứ hai. Đôi khi người
ta đào họ lên rồi chôn lại lần thứ hai, thậm chí có khi đến lần thứ ba nữa ấy
chứ.
- Cũng có thể, nhưng mộ nào cũng sâu thế này thì công việc của
chúng ta biết bao giờ mới xong.
- Có khi chúng ta phải thuê thêm nhân công làm phụ, dù chỉ là tạm
thời, ông linh mục nói. Có những trường hợp phải thuê đến hai chục người
một lúc.
- Thậm chí có khi còn hơn thế nữa!
- Có thể có những ngày thậm chí chúng ta sẽ bắt buộc phải thuê đến
hàng trăm người.
- Biết đâu đấy!
- Nhưng năm người kia họ làm việc cho ta liên tục đấy chứ?
- Phải, cái đó có ghi trong giao kèo.
- Nhưng họ đang làm gì vậy? Viên tướng hỏi. Họ chưa tìm thấy gì à?
- Đã tới độ sâu tối đa rồi, ông linh mục nói. Nếu có thấy gì thì chính
là lúc này đây.
- Tôi sợ ta mở đầu đã không may rồi.
- Có thể một lớp đất dưới đã trượt đi chăng, ông linh mục nói.
Anh cán bộ chuyên môn càng cúi sâu xuống bên trong hố. Những
người khác xúm lại gần.
- Đây rồi! Thấy rồi! Ông thợ đấu già kêu to, tiếng kêu từ đáy hố
vọng lên nghe như bị nghẹn, ồm ồm, vì ông lão cuối đầu xuống.
- Lão ta đã tìm thấy rồi, ông linh mục nhắc lại.
Viên tướng thở dài đánh phào một cái. Mấy người công nhân kia
cũng không còn lờ đờ nữa. Anh ít tuổi nhất từ nãy vẫn có vẻ tư lự đứng
chống cán cuốc, lúc này hỏi xin bạn một điếu thuốc và châm lửa hút.
Ông thợ già bắt đầu đưa xương lên bờ hố, từng xẻng một. Nhìn
những đống hài cốt đó không có gì gây xúc động. Những khúc xương lẫn