mộ được bốc hết sức sớm, và tìm thấy đủ tất cả những người chết. Ông nôn
nóng muốn mấy người thợ kia cũng bắt tay vào đào ngay đi. Lúc đó, ông sẽ
giở các bản danh sách ra, bản nào cũng sẽ chi chít những dấu chữ thập đỏ,
mỗi dấu là một quân nhân đã tìm thấy.
Cái cuốc chim giờ đây bổ xuống đất nghe âm vang như từ lòng trái
đất vẳng lên. Thốt nhiên, viên tướng thấy lo sợ rụng rời cả người.
«Giả thử ở dưới kia không thấy gì cả thì sao? Giả sử bản đồ ghi
không chính xác, bắt buộc phải đào hai ba chỗ, mười chỗ khác nhau mới tìm
được một người lính thì sao?»
- Thế nhỡ không thấy gì cả thì sao? Ông bảo ông linh mục.
- Thì ta cho đào chỗ khác. Nếu cần, ta sẽ trả tiền gấp đôi cũng được.
- Không phải vấn đề tiền. Điều cốt yếu là tìm cho ra tất cả những
người mà chúng ta cần tìm.
- Chúng ta sẽ tìm thấy. Không thể nào không tìm thấy được.
Viên tướng phân vân nói:
- Người ta có cảm giác như ở đây không xảy ra đánh nhau bao giờ,
và giẫm lên mảnh đất này chỉ có những con bò cái nâu hiền lành đang gặm
cỏ đằng kia.
- Khi sự việc đã qua thì bao giờ người ta cũng có cái cảm giác ấy,
ông ạ, ông linh mục nói. Từ ngày ấy đến nay đã hơn hai mươi năm rồi còn
gì.
- Kể cũng đã lâu thật và cũng chính vì thế mà tôi thấy lo ngại.
- Tại sao vậy? Ông linh mục hỏi lại. Đất ở đây rắn, cái gì đã được
chôn ở đây thì sau bao lâu năm cũng không chuyển dịch đi đâu được hết.
- Vâng, đúng, nhưng không hiểu tại sao tôi vẫn không thể hình dung
được là họ ở sát ngay gần chúng ta, chỉ cách mặt đất có hai thước.
- Vì ông chưa hề ở Albania trong lúc đang có chiến tranh đấy thôi,
ông linh mục nói.
- Hồi ấy kinh khủng lắm à?
- Vâng, hết sức kinh khủng!