Một bác nông dân, tay cầm cương dắt ngựa, lững thững đi một mình
trên đường cái. Hẳn bác không rõ công việc người ta đang làm nên bác cất
to tiếng chào:
- Chào các bác làm việc vui vẻ nhé!
Nhóm người đang vây quanh cái hố không ai trả lời, bác nông dân đi
thẳng.
Viên tướng lúc ngắm nhìn đống đất vừa đào lên, lúc nhìn kỹ gương
mặt những người công nhân Albania, những gương mặt bình thản, nghiêm
nghị. «Họ có thể nghĩ gì về việc này nhỉ? Ông nghĩ bụng. Họ có năm người,
họ sẽ khai quật cả một đạo quân đấy. Không biết họ có thích công việc này
không?»
Nhưng nhìn gương mặt họ không thể biết được gì hết. Hai người thợ
châm điếu thuốc lá khác, người thứ ba vẫn rít tẩu, còn người cuối cùng, anh
chàng trẻ nhất, vẫn đứng chống cán cuốc, cặp mắt vẫn lơ đãng, thờ thẫn.
Ông thợ đấu già đứng dưới hố lúc này đã sâu đến ngang thắt lưng,
đang lắng nghe anh cán bộ chuyên môn chỉ bảo cách làm. Bàn cãi một lúc
xong, ông già lại bắt tay vào việc.
- Lão ta nói gì vậy? Viên tướng hỏi.
- Tôi nghe không được rõ lắm, ông linh mục trả lời.
Trong đám người đứng xung quanh, ai nấy đều im lặng như đưa
đám.
- Cũng may mà trời không mưa! Ông linh mục nói.
Viên tướng ngước mắt nhìn lên. Bốn bề, sương mù che lấp chân trời,
những hình thù tôi tối đằng xa kia, rất xa, không hiểu là do sương mù vẽ lên
hay là đường nét của những ngọn núi khổng lồ.
Ông thợ đấu già mỗi lúc một thụt sâu xuống lòng đất. Viên tướng
nhìn cái đầu bạc phơ của ông lão lắc lư theo nhịp cuốc bộ, thấy ông lão
giống Jean Gabin
quá thể.
Cứ nhìn cũng thấy ông già thạo việc thực. Tất nhiên, nếu không,
người ta đã chẳng giao cho lão đứng đầu nhóm thợ đấu đi làm công việc
khai quật này. Viên tướng những muốn ông già đào nhanh hơn nữa, các ngôi