CHƯƠNG II
TIẾNG cuốc chim bổ vào đất nghe huỵch một cái. Ông linh mục làm
dấu thánh giá. Viên tướng giơ tay chào theo kiểu quân sự. Ông thợ đấu già
của Sở thị chính lại giơ cuốc lên bổ mạnh một nhát nữa.
«Đấy, thế là công việc đã bắt đầu!» Viên tướng cảm động nghĩ thầm,
mắt nhìn những tảng đá ẩm ướt đầu tiên lăn vào chân họ. Đây là ngôi mộ
khai quật đầu tiên, nên ai nấy đứng vây xung quanh, coi bộ đều có vẻ sững
sờ. Người cán bộ chuyên môn Albania, một thanh niên ăn mặc lịch sự, mái
tóc vàng hoe, gương mặt gầy, đang ghi chép vào sổ tay. Hai công nhân khác
hút thuốc lá, người thứ ba hút tẩu, còn anh cuối cùng, ít tuổi nhất, đứng
chống cán cuốc nhìn cảnh tượng trước mặt có vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Họ
phải học cách khai quật mộ nên tất cả chăm chú theo dõi cách làm với ngôi
mộ đầu tiên này.
Viên tướng đăm chiêu nhìn đống đất tảng đang mỗi lúc một to dần
dưới chân người thợ đấu già, những tảng đất đen, xốp, bốc lên một làn hơi
nhẹ.
«Đấy, đất khách là thế đấy, ông nghĩ bụng. Cũng cái thứ bùn đen như
ở mọi nơi, cũng những hòn đá như vậy, những rễ cây và hơi nước y hệt. Một
thứ đất cũng như trăm nghìn thứ đất khác. Thế nhưng lại là đất khách.»
Phía sau họ, trên mặt đường, xe ô tô phóng vùn vụt. Chốc chốc lại
nghe thấy tiếng còi inh ỏi. Cũng như phần lớn các nghĩa địa quân nhân khác,
nghĩa địa này nằm bên cạnh đường cái. Bên kia đường, mấy con bò cái gặm
cỏ, họa hoằn mới cất tiếng rống, nghe thanh bình, vang vọng khắp thung
lũng.
Viên tướng cảm thấy bối rối. Đống đất đào không ngừng to mãi lên,
và được độ nửa giờ thì ông thợ đấu già đã đứng trong hố sâu đến đầu gối.
Ông lão bước lên bờ để nghỉ một lát, vừa đủ thì giờ cho một người bạn đồng
nghiệp lấy xẻng xúc hết chỗ đất ông lão vừa cuốc lên, sau đó, ông lão lại
bước xuống hố.
Trên cao, một đàn ngỗng trời bay ngang qua trên đầu mọi người.