CHƯƠNG ÁP CHÓT
SÁNG tinh mơ, khi người phục vụ đem đến bức điện cuối cùng, thì
hai người vẫn còn đang ngồi uống rượu. Viên tướng bóc bức điện nhưng
không sao đọc nổi lấy một chữ. Ông cầm nó trong tay một lúc lâu, mắt mở
thao láo, trán nhăn lại, mà chẳng hiểu gì cả. Bức điện đối với ông chẳng
khác gì một dải sương mù bị một mảng trời trắng xóa, xa lạ cắt ngang. Ông
vò nát bức điện và lảo đảo đi ra cửa sổ, mở cửa ném mảnh giấy nát nhàu ra
ngoài.
Bức điện bay phấp phới rơi xuống trong bóng tối lờ mờ, lạnh lẽo của
buổi bình minh.