hai chúng ta, cha ạ. Cha muốn có thể nói: «Sao mà em nhẹ thế, Betty!» phải
không? Thì đấy, cha cứ việc cho biết! Đó là việc của cha. Cha cần có bộ
xương à? Tôi có một bộ. Tôi đã mang theo các bản danh sách đây, cha hiểu
không? Đây này! Có hàng đống quân lính một thước tám mươi hai, cha dậy
đi, chúng ta sẽ chọn lấy một. Có một tên thuộc đại đội hai đại liên, một tên
khác ở đội chiến xa, rồi một tên khác nữa. Cha dậy đi, chúng ta sẽ xem xét tỉ
mỉ các bản danh sách. Chỉ có điều tên đó thiếu hai chiếc răng cửa. Không
sao cả, ta sẽ có thể bảo gắn lại răng cho hắn ở hiệu chữa răng. Tôi còn phát
hiện ra hai ba tên nữa. Cha nghe tôi đấy chứ? Và tất cả họ đều cao một
thước tám mươi hai. Thực đấy, cha ạ, tôi không nói dối cha đâu. Một thước
tám mươi hai, một thước tám mươi hai… Mà hình như cả tôi nữa, tôi cũng
cao một thước tám mươi hai thì phải.»
Viên tướng còn lẩm bẩm hồi lâu nữa trước cánh cửa, người gập làm
đôi để nhòm qua lỗ khóa. Bất thình lình cánh cửa mở toang, và một bà to
béo, vẻ mặt giận dữ, hiện ra trước mặt ông. Bà ta khinh bỉ, văng vào mặt
ông:
- Ông không biết xấu hổ à, vào tuổi ông…
Viên tướng trố mắt. Cánh cửa đóng lại đánh sầm một cái vào mũi
ông, và ông đứng chưng hửng đó hồi lâu. Rồi ông cúi xuống khó nhọc nhặt
các bản danh sách đã tuột khỏi tay, ông lặng lẽ trở về buồng.