Chiến xa xuất hiện ở bên kia cầu, lù lù và đen trùi trũi, nòng súng
chĩa vào đêm tối…
Đại lộ lúc này chỉ còn là quân đội, kim khí, bước chân đi đều nhịp,
tiếng động cơ gầm rú, hiệu lệnh đanh gọn, và tất cả các thứ đó, như một cơ
thể duy nhất, chuyển động về phía quảng trường Skanderburg, lấp loáng
dưới mưa bay.
Khi đội hình cuối cùng đã khuất sau các Bộ và đại lộ lại vắng tanh,
lặng lẽ và nhợt nhạt, dưới các cột đèn neon như sau một đêm không ngủ, họ
trở vào phòng.
- Cả một đạo quân.
- Phải, cả một đạo quân đầy đủ, mà lại còn được trang bị đến tận
răng nữa.
- Tôi thấy lạnh.
- Chúng ta ướt hết.
- Uống đi, tướng quân, nếu không ông sẽ cảm lạnh đấy.
Mưa đã làm cho cả hai người trở nên tỉnh táo hơn.
Viên tướng ngẩng đầu lên.
- Ông đã trông thấy họ đi diễu rồi chứ?
- Rồi.
- Họ khiến tôi nhớ lại đạo quân của tôi và tôi tự hỏi quân lính của tôi
mặc túi xanh da trời viền đen thì sẽ đi diễu như thế nào?
- Về phần tôi lại còn khó khăn hơn, ông cụt tay nói. Dưới quyền tôi
chỉ có một bầy lũ tạp nham và mất trật tự. Không còn biết đằng nào mà lần
nữa.
- Trời sắp sáng rồi, viên tướng nói.
Lại một lát im lặng.
- Tôi nghe có tiếng động thì phải.
- Có người đi ngoài hành lang.
Họ lắng tai nghe một lát. Tiếng chân đã im.
- Ông có biết tại sao tôi cãi nhau với ông linh mục không?
- Không.