thang, hai tay bắt chéo, Betty hoảng hốt, bật dậy khỏi giường, và tất cả bọn
họ đang lẩm bẩm: «Thằng khốn nạn, nó chưa tìm thấy, thằng khốn nạn!»
«Tôi không phải là một thằng khốn nạn đâu, Betty!», ông trả lời
người thiếu phụ trong ý nghĩ, rồi nói to lên:
- Họ sắp thức trắng một đêm đấy!
- Họ muốn gì? Viên trung tướng hỏi.
- Cái bao, viên tướng nói.
- Tôi khuyên ông nên đem trả lại và chấm dứt chuyện này đi.
Nghiêm!
«Cứt!» viên tướng nói thầm trong bụng.
Ông vo viên bức điện ném xuống đất.
- Ông biết không? Ông nói. Tôi e rằng ông linh mục là gián điệp.
- Có thể lắm. Song tôi không dám cho tay vào lửa mà đoán chắc như
vậy được.
Họ yên lặng một hồi lâu. Ngoài các cửa chớp, thấy có ánh sáng lờ
mờ, trắng đục.
- Ánh rạng đông đấy, viên tướng nói.
- Không, đó là những cột đèn neon ngoài phố.
Nghe có tiếng mưa rơi nhẹ trên bao lơn từ bên ngoài vọng vào.
- Những bức điện làm tôi sợ, viên trung tướng nói với một vẻ nhớn
nhác. Bao giờ chúng cũng chứa đựng một cái gì xấu, bí mật, trong khi
những cái khác thì lại bị bỏ qua. Tôi nhớ có lần, ngoài mặt trận, một sĩ quan
tham mưu nhận được bức điện của một người bạn thân, anh này đã chết từ
lâu rồi.
- Ồ, chuyện ông kể đó ghê rợn lắm, ông bạn đồng nghiệp ạ.
- Suỵt! Ông cụt tay nói. Ông có nghe thấy không?
- Gì chứ!
- Hãy nghe kìa! Ông nghe thấy gì à?
Viên tướng lắng tai.
- Mưa đấy.
- Không, không phải mưa.