VIÊN TƯỚNG CỦA ĐẠO QUÂN CHẾT - Trang 246

- Nhưng không phải thế. Chính quân lính của chúng tôi đã chôn

chúng vội vã; một tiểu đoàn thảo phạt của chúng tôi.

Viên trung tướng lè nhè một cách khó khăn và, vì say rượu, mặt ông

tái mét.

- Hỡi các viên tướng bất tài! Ta đến để thu nhặt tàn tích những cuộc

bại trận của các người! viên tướng nói.

- Đừng nên xúc phạm đến họ. Công việc của họ đã chẳng dễ dàng gì.
- Công việc của chúng ta lại càng không dễ dàng.
- Có thể như thế lắm.
Họ ngồi đó một lát, im lặng.
- Giá mà ông trông thấy con mắt hắn nhìn, viên tướng lại nói.
- Mắt ai kia?
- Gã lái xe Albania.
- Tại sao hắn nhìn ông? Tôi có thể hỏi ông được chăng?
- Ai? Gã lái xe ấy à?
- Chứ còn ai nữa?
- Tôi chẳng rõ, chỉ biết hắn nhìn chúng tôi với một vẻ kỳ lạ trong lúc

chúng tôi vặc nhau.

- Xương la rất khác xương người. Cứ nhìn qua cũng nhận ra được

ngay.

- Tất nhiên. Bộ xương người gồm có năm trăm linh bảy cái xương thì

phải.

- Không đúng đâu, ông bạn đồng nghiệp ạ, - viên trung tướng nói,

ông ta lại có vẻ ủ rũ. Không phải bao giờ cũng đúng thế đâu. Đây này, tôi có
ít xương hơn.

- Sao lại thế được?
- Vậy mà như thế đó, ông kia nhấn lại, giọng khàn khàn. Tôi thiếu

vài cái xương. Tôi là một phế binh, một người tàn tật.

- Thôi nào, thôi nào, viên tướng an ủi. Đừng tự giày vò mình như

thế, ông bạn đồng nghiệp ạ.