như một cuốn phim câm. Giá được nghe đại bác gầm lên thì hơn. Nhưng tôi
nói năng như một nhân vật bi kịch, có phải không?
- Suỵt! Có người ho.
- Đưa chìa khóa của ông cho tôi. Chiến tranh câm lặng đến lạ! Thật
cứ như là một cuộc chiến tranh giữa những người chết vậy.
- Xin mời ông vào. Ông ngồi xuống đi. Tôi rất sung sướng được có
ông ở đây.
- Tôi cũng rất sung sướng được ngồi với ông.
Họ ngồi vào bàn, trước mặt nhau, và cảm động nhìn nhau.
Viên tướng rót rượu vào cốc.
- Chúng ta chỉ là hai con chim di cư cùng ngồi uống rượu raki và
cognac, viên trung tướng bối rối nói.
Ông kia gật đầu. Hai người hồi lâu không nói.
- Chúng tôi đã vặc nhau về chuyện cái bao, sau cùng viên tướng vừa
nói vừa cau mày.
Ông quay lại nhìn chằm chằm người bạn đồng nghiệp, có vẻ như
muốn nhớ ra cái gì. Rồi, với một giọng tâm sự, ông thì thầm bảo:
- Tôi đã hất nó xuống vực.
- Nhưng ông vừa bảo tôi ông ta ở trong buồng ông ta kia mà.
- Tôi nói cái bao chứ, viên tướng nói.
- À, à, tôi hiểu. Tất nhiên.
- Hắn muốn ngăn không cho tôi quẳng cái bao xuống nước, viên
tướng lại nói, còn tôi thì tôi nhất định vứt cái mớ xương ấy đi.
- Rất đúng. Rút cục, một cái bao thì có quan trọng gì? Viên trung
tướng nói, rồi hút một hơi thuốc lá.
- Phải, nhưng ông hãy đi mà thuyết phục hắn xem.
- Và vì thế mà ông đã đẩy hắn xuống vực.
- Không, không phải hắn, cái bao kia.
- À! Xin lỗi ông.
«Ngày xưa có một cái xe con và một cái xe tải đi dưới trời mưa»,
viên tướng thầm nghĩ. Rồi ông lại nói to: