Viên tướng gật gật đầu một hồi lâu.
- Thế đấy, đời là thế, ông mơ màng nói, một hôm người ta đi dưới
mưa, hôm sau người ta uống rượu với một ông linh mục. Có phải thế không?
- Ừ, nhất định rồi.
- Ông có thật cùng ý kiến với tôi không?
- Sao ông lại có thể ngờ được điều đó?
- Xin lỗi ông. Tôi xin lỗi đã hỏi lại.
- Không dám.
- Hừ!
Viên tướng, mắt đăm đăm nhìn cái gạt tàn, chợt có một cử chỉ tỏ ý
ngạc nhiên.