trong thung lũng nọ mà biển và thập ác đều nghiêng cả về phía tây. Và khi
chúng ta hỏi tại sao đứng ngả tất cả về một phía, thì dân làng cắt nghĩa rằng
đó là tại gió bao giờ cũng thổi về một hướng.»
Phòng khách hầu như đã vắng tanh khi bức điện tiếp theo đến nơi.
Viên tướng cầm lấy bức điện trong tay người gác cửa và mở ra, không nhìn
nơi gửi.
Ông vo viên nó lại như bức điện trước mà không đọc hết, rồi ném nó
vào cái gạt tàn thuốc.
- Tối nay ông nhận được những bức điện rất bí mật, ông bạn đồng
nghiệp ạ.
Viên tướng không đáp.
Ông kia thở dài.
- Tôi rất sợ những bức điện ban đêm.
Vẫn còn nghe thấy tiếng nhạc từ dưới nhà vọng lên, song người đi
qua cầu thang gỗ mỗi lúc một thưa dần.
- Mấy giờ rồi? Viên tướng hỏi.
- Sắp nửa đêm.
«Ta không nên uống say đấy, ông tự nhủ. Khuya rồi. Nhưng dù sao
ta cũng còn có thể uống thêm một hai cốc nữa.»
Họ lại chạm cốc nhau lần nữa, lí do gì thúc đẩy họ uống, viên tướng
không sao phân giải rõ được. Ông thầm nghĩ: «Mà cũng chẳng cần biết tại
sao chúng ta lại uống, hắn nghĩ đến thì mặc hắn.»
- Tôi đã toan hỏi ông, ông vừa nói vừa ghé vào tai bạn, ông đã bao
giờ uống rượu với một ông linh mục nào chưa?
- Một ông linh mục à? Không, tôi không nhớ đã có dịp nào uống
rượu với một ông linh mục. Tuy vậy tôi cũng không dám đưa tay vào lửa mà
đoán chắc được.
Viên tướng không giữ được, lại nhìn ống tay áo rỗng, nhét vào túi áo
dài.
«Mày chỉ có mỗi một bàn tay mà mày dùng nó hơi bừa quá đấy.»
- Không, tôi chẳng nhớ có lần nào cả, viên trung tướng nhắc lại.