CHƯƠNG XXV
- QUÁ nửa đêm rồi đấy, viên tướng nói, họ muốn đóng cửa phòng
khách thì phải.
- Tôi cũng nghĩ thế.
- Hay là lên buồng tôi chăng? Ta sẽ có thể nói chuyện thêm chút nữa.
Tôi thực rất vui mừng được ngồi trò chuyện cùng ông, ông bạn đồng nghiệp
quý mến ạ.
- Tôi cũng vậy.
- Ông quên cái chai kìa!
- Ờ nhỉ! Xin lỗi.
- Nếu ông không thấy có gì phản đối, tôi nghĩ nó có thể còn có ích
cho ta.
- Phải, nhất định rồi.
- Chúng ta đang làm tròn sứ mệnh của ta và chẳng ai có quyền can
thiệp vào việc của ta cả.
- Đúng thế!
- Với lại nếu hắn không uống rượu thì đó không phải là một lý do để
tôi không cầm cái chai cognac nện cho hắn một trận.
- Rất chí lý, ông kia nói. Về vấn đề đó ý kiến tôi dứt khoát.
- Ông làm ơn cầm giúp cái chai này một lát.
- Rất vui lòng, xin lỗi ông.
Họ loạng choạng lên cầu thang khách sạn, mỗi người cầm một chai
rượu.
- Ta đừng làm ồn, viên tướng nói. Người Albania hay đi ngủ sớm.
- Đưa chìa khóa đây tôi, tôi có cảm giác tay ông run.
- Tốt nhất là đừng có làm ồn.
- Nhưng mà tôi thì lại cần có tiếng động, viên trung tướng nói. Sự im
lặng làm tôi ghê sợ. Cuộc chiến tranh chúng ta đang tiến hành đầy im lìm