- Ngày xưa có một chiếc xe con và một cái xe tải đi dưới trời mưa…
- Ông bảo gì? ông kia hỏi. Ông phụ trách những vấn đề giao thông à?
- Không, đây là mở đầu câu chuyện cổ tích thứ hai mà tôi sẽ kể cho
cháu gái tôi nghe.
- À! Ông sưu tầm chuyện cổ tích à?
- Hẳn thế rồi.
- Tôi đã đồ chừng như vậy. Về phần tôi, các chuyện ngụ ngôn, bao
giờ tôi cũng rất chú ý.
- Đó là một vấn đề rất quan trọng.
- Không giải quyết được!
- Ông công nhận cho như thế thật là quý hóa.
- Thôi nói đủ rồi, viên trung tướng đột ngột nói với một giọng gay
gắt.
Viên tướng ngạc nhiên nhìn ông ta, nhưng tâm trí ông lại lông bông
vớ vẩn đi đâu ấy.
- Trong số những người chết của tôi, có bốn ông linh mục, ông nói.
- Tôi thì chẳng có mống nào, ông kia nói, vẻ buồn bã.
- Cậu thì đến gái đĩ cũng chẳng có.
- Không, gái đĩ cũng không nốt.
- Cậu đừng buồn, cậu còn thì giờ tìm thấy gái đĩ.
- Có thể thế lắm, viên trung tướng lẩm bẩm. Dưới đất gì mà chả có.
Buồng tắm đâu nhỉ?
- Kia, sau cửa này.
Viên tướng ngồi một mình hồi lâu ở bàn. Mãi mới thấy ông kia trở
lại.
- Có một lần chúng tôi tìm thấy trong một thung lũng cả những
xương la lẫn vào hài cốt quân lính chúng tôi.
Viên tướng giật mình.
- Mới đầu tôi đã kháng nghị với chính phủ Albania. Tôi tưởng là một
hành động khiêu khích.
- Rồi sau ra sao?