- Tôi là một người tàn tật, ông kia lại nói. Tôi thấy ông không tin tôi,
nhưng tôi sẽ chứng minh cho ông biết ngay.
Ông ta cố cởi bỏ áo dài bằng một tay, song viên tướng nắm lấy vai
ông ta.
- Không cần, ông bạn ạ, không cần! Tôi hoàn toàn tin ông. Tôi xin
lỗi ông, vô vàn xin lỗi. Tôi cực kỳ có lỗi. Quả là tôi đã sơ suất không thể nào
tha thứ được.
- Tôi cần phải cho ông xem, ông và tất cả những ai không tin. Tôi sẽ
cho ông xem ngay lập tức.
- Suỵt! Viên tướng nói. Có người gõ cửa thì phải.
Họ im bặt. Lại nghe thấy tiếng gõ cửa.
- Không biết có chuyện gì vậy, vào giờ này?
- Tôi thì tôi sợ khi nghe thấy tiếng gõ cửa giữa đêm khuya, viên
trung tướng nói. Họ cũng gõ cửa nhà tôi như thế đấy, cái đêm tôi bị điều cấp
tốc ra mặt trận. Cọc! Cọc! Cọc! Rồi, khi trở về, tôi đã phải chật vật mới mở
được cửa. Đó là lần đầu tiên tôi mở cửa bằng một tay, ông nói thêm với một
giọng tâm sự.
Viên tướng loạng choạng đi ra mở cửa.
Đó là người gác cổng.
- Tôi xin lỗi đã làm phiền ông vào giờ này, nhưng ông lại có một bức
điện nữa.
- Tốt lắm. Cảm ơn bác nhé.
Viên tướng vừa bóc bức điện vừa trở lại giữa buồng.
- Tối nay tôi thấy ông có vẻ rất bí mật, viên trung tướng nói. Tất cả
những bức điện đêm nay không phải là dấu hiệu tốt.
- Vẫn là bọn họ, viên tướng nói. Họ có vẻ rất lo lắng.
«Lúc này các máy điện thoại trắng đang réo chuông, ông nghĩ thầm!
Alô! Alô! Họ gọi nhau, rồi đâm bổ ra khỏi nhà như những kẻ điên cuồng để
chạy đến nhà nhau.»
Ông lờ mờ cố hình dung ra họ đang quây quần ở nhà viên đại tá, tíu
tít báo tin cho bạn hữu ở câu lạc bộ của họ biết, bà cụ xuất hiện ở đầu cầu