xám, trống không, cứ quay tròn, quay tròn mãi mãi, vô tận. Ông vẫn nghe
tôi đấy chứ?
- Có chứ, viên tướng nói. Tôi đang nghe ông đây.
Họ chạm cốc và uống.
Ở bên ngoài, đã từ lâu pháo hoa không còn làm sáng rực bầu trời
nữa, và cái công viên lớn trước mặt bây giờ chỉ trông thấy lờ mờ, sừng sững
như một bức tường âm u trong đêm tối.
Hai người ngồi đối diện nhau, không nói, khi người gác cửa đem đến
bức điện thứ hai.
- Cái gì thế? Viên trung tướng hỏi.
- Một bức điện, như các bức khác.
Viên tướng rót đầy các cốc.
- Họ chỉ có việc gửi hết bức điện này đến bức điện khác, họ tưởng
đâu cứ đánh điện là có thể thu xếp xong chuyện được ấy.
Viên trung tướng chăm chú nhìn ông bằng đôi mắt mệt mỏi và đã
toan hỏi, song ông ta lại cho là nên châm một điếu thuốc lá thì hơn.
- Ông có biết một bà già nước này đã bảo gì tôi một buổi tối ở một
đám cưới không? Viên tướng hỏi. Rằng tôi đã đến đây để xem các bà cưới
vợ cho con như thế nào, rồi một ngày kia trở lại đây giết con các bà ấy.
- Đó là những lời tàn nhẫn.
- Những lời tàn nhẫn? À! Ông cho đó là những lời tàn nhẫn ư?
Nhưng ông sẽ nói sao nếu ông biết sau đó đã xảy ra chuyện gì?
- Tôi không được biết, ông kia nói.
- Như thế là hơn.
- Mời ông uống đi, ông bạn đồng nghiệp, viên trung tướng nói. Chúc
sức khỏe ông! Xin chúc ông hồi hương được bình an. Tôi thèm được như
ông biết bao!
- Xin cảm ơn ông bạn.
Viên tướng cảm thấy bắt đầu say.
Phòng khách lúc này vắng dần và cầu thang của quán rượu bên dưới
chỉ họa hoằn mới lại cót két, nhưng người ta vẫn nghe thấy tiếng nhạc.