thủ thành đứng, rồi trong khu hậu vệ, rồi tiến sâu vào phía trung tâm, tóm lại
trên khắp bãi, chẳng bao lâu lỗ chỗ toàn hố là hố. Song đó không phải là
chuyện tôi nghĩ tới.
- Vậy ông nghĩ tới chuyện gì?
- Hình như tôi đã có nói chuyện với ông về cô gái chiều nào cũng
đến đợi người yêu trong những giờ tập luyện?
- Quả ông có kể chuyện về cô ta thật, nhưng tôi không nhớ rõ lắm.
- Thế này nhé! Chiều nào cô ta cũng đến đây, và khi trời mưa cô ta
kéo cái mũ của áo mưa lên đầu và cứ đứng đó, ở một góc bãi, dưới các cột
của khán đài, nhìn theo người yêu đang chơi trên sân bóng.
- À phải, bây giờ tôi nhớ ra rồi, viên tướng nói. Cô ta mặc một cái áo
mưa xanh da trời, có phải không?
- Vâng, đúng đấy, viên tướng nói. Cô ta mặc một cái áo mưa đẹp,
màu xanh da trời, và mắt cô còn xanh trong hơn nữa, tuy hơi lạnh lùng đôi
chút, nhưng có lẽ tôi chưa bao giờ thấy đôi mắt nào đẹp hơn. Vậy là ngày
nào cô ta cũng đến đây, còn chúng tôi thì cứ đào liên tục, thành thử cuối
cùng các hố đã vây kín sân bóng.
- Thế rồi về sau ra sao? Viên tướng hỏi, giọng hờ hững.
- Chẳng có chuyện gì cả, chẳng có gì đặc biệt. Lúc gần tối, bọn họ
thôi tập luyện, và bây giờ một cậu trong bọn quàng tay lên vai cô ta và hai
người cứ ôm vai nhau như thế mà đi. Lúc ấy, ông ạ, tôi cảm thấy quanh tôi
sao mà trống trải, lòng tôi sao mà buồn bã đến nỗi thế giới như có vẻ hoang
vắng và vô nghĩa, cũng như sân vận động tối mò và trống rỗng kia. Mà ấy là
tôi đã đến cái tuổi như thế này rồi đấy, ông có tin được không?
«A! Anh chàng si tình!», viên tướng thầm nghĩ.
- Đời thường có những chuyện như thế, ông kia nói tiếp. Đúng vào
lúc không ngờ nhất, một ước mơ điên dại, vô lý, nảy mầm trong đầu óc ta
như một đóa hoa mọc trên bờ vực thẳm! Tôi thì còn có liên quan gì, vâng,
tôi, một anh tướng nước ngoài, và thêm nữa lại tàn phế, tuổi đã về chiều, kẻ
đến nước này chỉ để nhặt nhạnh di hài của đồng bào mình, vâng, tôi còn có
liên quan gì với cái cô gái nước ngoài kia chứ?