- Vâng, và có lẽ chính họ đang vừa uống rượu ở cái bàn kia vừa nói
về chúng ta chăng?
- Có lẽ thế, ông kia đồng ý. Phải chờ đón chuyện gì cũng có thể xảy
ra được. Song cũng rất có thể xảy ra điều trái ngược lại.
- Ông biết không? Viên tướng nói. Một hôm tôi có bảo ông linh mục
cùng đi với tôi rằng những câu chuyện giữa tôi và ông ta khiến tôi nhớ tới
đối thoại của vài vở kịch ngày nay. Nhưng bây giờ tôi nhận thấy lời lẽ của
chúng ta cũng giống thế. Tại sao những câu chúng ta nói lại kém tự nhiên
đến thế. Có ý chua cay và lòe người như vậy?
- Vì chúng ta là người, và chúng ta có cân não, viên trung tướng
xẵng giọng.
Viên tướng nhìn ông ta.
- Có lẽ ông nói đúng.
- Có những người chỉ ưa những món ăn thật cay chua, có phải đại
khái cũng như thế không?
Viên tướng bật cười.
Vẫn nghe thấy tiếng nhạc ở tầng dưới vọng lên, và thỉnh thoảng cái
lọc cà phê lại khẽ phì hơi, nghe như tiếng xả hơi của một đầu máy xe lửa
nhỏ.
- Ông có còn nhớ cái sân vận động tôi đã nói chuyện với ông buổi tối
hôm chúng ta mới quen nhau không? Viên trung tướng nói, cái hồi chúng tôi
đang đào bới ấy.
- Sân vận động mà người ta không cho phép các ông bắt đầu công
việc trước khi kết thúc giải vô địch ấy à?
- Vâng, chính thế.
- Tôi có nhớ, vâng, nhớ lờ mờ thôi. Các ông đã đào ở bên lề thì phải,
và ông đã tả cho tôi nghe nước chảy xối trên các bậc bê tông khán đài như
thế nào.
- Vâng, đúng thế đấy. Các hố đào rải rác vòng quanh rìa bãi đá bóng
và bãi bóng rổ như những vết đen sì, và các bậc khán đài dài dằng dặc lênh
láng những nước. Rồi chúng tôi đào vào ngay chính bãi, mới đầu ở chỗ anh