- Thật còn khủng khiếp hơn cả chiến tranh, viên trung tướng nói. Tôi
đã tham gia chiến tranh, nhưng cái này còn ghê sợ hơn!
Viên tướng nhìn cái ống tay áo rộng nhét vào túi áo dài.
«Ai nhìn chẳng biết mày đã tham gia chiến tranh!» Ông nghĩ thầm.
Cái đó đích thị là chiến tranh, viên tướng cụt tay nói. Những di hài
kia chính là cái cốt tử của chiến tranh, là cái gì cuối cùng còn tồn tại lại, như
chất kết tủa của một phản ứng hóa học vậy.
Viên tướng mỉm cười chua chát. Ông rót đầy các cốc, vẫn nghe thấy
tiếng nhạc từ quán rượu vọng lên.
- Chắc ông biết những người mò hạt trai đôi khi vỡ phổi khi lặn
xuống sâu quá. Đấy, ta cũng cảm thấy tim ta vỡ ra như thế dưới gánh nặng
của công việc chúng ta làm.
- Đúng thế, thật thê thảm đến tan nát ruột gan.
- Chúng ta kiệt sức rồi, viên tướng nói.
Ông kia thở dài.
- Chúng ta đã bị bóng ma vũ khí của họ đánh bại. Nếu chúng ta thực
sự phải chiến đấu thì không biết cơ sự sẽ ra sao?
- Nếu chúng ta đã chiến đấu thật? Có lẽ như vậy còn hơn!
- Tôi cũng nghĩ vậy.
- Mặc dù chiến tranh ở vùng núi rất gay go, viên tướng lại nói. Nhất
là núi non như thế này. Tôi đã làm một công trình nghiên cứu về vấn đề đó,
nhưng tôi đã nửa chừng bỏ dở. Vấp phải những khó khăn lớn. Tôi cho rằng
chiến tranh ở đây còn gay go hơn cả chiến tranh của người Mỹ tiến hành ở
rừng rậm Việt Nam.
Viên trung tướng gật đầu.
- Nếu chúng ta đã thực sự chiến đấu ư? Viên tướng nói tiếp. Thế thì,
hai mươi năm nữa, các bạn đồng sự trẻ của ta sẽ tới tìm di hài ta.
«Còn mày, mày sẽ chẳng thể thoát nổi mà chỉ mất có một cánh tay
đâu!» Ông thầm nói một mình.
- Ông nghĩ thế à?