- Tôi đang định tới tìm ông, viên trung tướng hỏi. Người gác cửa bảo
tôi là ông đang ở trong phòng.
- Xin mời ông vào, viên tướng vừa nói vừa quay trở lại.
- Ông định ra phố à?
- Vâng, nhưng không sao cả.
- Hay là ta xuống dưới phòng khách chăng?
- Tùy ý ông.
Họ thong thả xuống cầu thang đá hoa, không nói gì. Ở dưới, phòng
lớn vẫn nhộn nhịp như ban sáng, và hai cái máy điện thoại không ngừng réo
chuông.
- Có nhiều đoàn đại biểu mới tới, viên trung tướng nói.
Ở phòng khách, họ tìm mãi mới được một chỗ ngồi trong một góc.
Qua cửa sổ ở gần họ, trông ra đại lộ, họ có thể nhìn thấy những người đi dạo
và, trên trời, những chùm ánh sáng chói lòa của pháo thăng thiên nở tung ra
rồi, như một làn tuyết dày, sặc sỡ muôn màu, rơi xuống đám đông và cây cối
đen ngòm của công viên, và một lát sau tắt ngóm, dìm tất cả vào bóng tối
bấy giờ hình như lại càng thăm thẳm.
Một trong hai ông tướng gọi rượu raki, ông kia gọi cognac.
Từ quán rượu ở tầng dưới vọng lên những âm thanh của dàn nhạc, và
cầu thang gỗ đi xuống đó luôn luôn cót két dưới chân khách khứa lên xuống.
Họ chạm cốc và bắt đầu uống. Rồi họ ngồi đó hồi lâu không nói.
Viên tướng lại rót đầy vào các cốc. Ông thấy việc đó dễ hơn là mở đầu câu
chuyện.
Bên ngoài, pháo hoa nổ lục bục và ánh pháo thỉnh thoảng lóe tới cửa
sổ.
- Họ mừng chiến thắng! Viên tướng nói.
- Vâng, đúng thế.
Họ nhìn bầu trời sáng lóe tựa hồ như có một cái mũ sắt khổng lồ và
đỏ rực đang rơi xuống, lấp lánh muôn nghìn ánh lửa, rồi đột ngột mờ đi,
nguội dần và tắt ngấm trong lòng đêm tối.
- Sứ mệnh của chúng ta mới đẹp làm sao chứ!