- Vì một bộ xương. Chúng tôi thiếu mất một bộ xương một thước
tám mươi hai.
- Mới to chuyện chứ! Ông kia nói. Và ông đột ngột ngẩng đầu lên,
ánh mắt bỗng lóe sáng.
- Một thước tám mươi hai à? Ông có muốn tôi bán cho ông một bộ
không, đúng cỡ ấy?
- Không.
- Sao lại không? Tôi có hàng đống. Tôi nhượng lại cho ông một bộ,
với giá bạn bè, chỉ một trăm đô la thôi.
- Không!
- Thì ông chẳng vừa bảo tôi là ông cần một bộ xương một thước tám
mươi hai ư? Tôi có hàng đống vào cỡ ấy.
- Tôi còn có những bộ một thước chín mươi hai, nếu ông muốn lấy.
Hai thước cũng có. Và cả đến hai thước mười lăm! Quân lính chúng tôi cao
lớn hơn quân lính của ông. Ông có muốn lấy không?
- Không, tôi không muốn lấy.
Viên trung tướng nhún vai.
- Đó là việc của ông. Tôi chỉ muốn giúp ông thôi.
Viên tướng đứng lên và nặng nhọc đi tới chiếc vali.
Ông mở vali dốc ra sàn nhà. Các bản danh sách, bản đồ và giấy má
đầy ghi chép rơi xuống, lẫn lộn trong đống khăn mặt và sơ mi. Ông cầm lấy
một tập danh sách và loạng choạng bước ra khỏi phòng.
«Hắn làm sao thế?» Viên trung tướng tự hỏi.
Đi được vài bước trong hành lang vắng vẻ, viên tướng dừng lại trước
một cánh cửa.
«Đúng đây là buồng ông linh mục», ông tự bảo.
«Cha ơi! Ông vừa khẽ gọi, vừa cúi gập người nhòm qua lỗ khóa. Cha
ơi, cha có nghe thấy tiếng tôi không? Tôi đây! Tôi đến để chúng ta làm lành
với nhau. Thực chẳng nên cãi nhau về ông đại tá làm gì. Tại sao ta lại giận
nhau vì một cái bao? Chúng ta có thể thu xếp việc này được, đức cha ạ. Ông
đại tá của cha, chúng ta sẽ tái tạo lại. Cha đồng ý chứ? Đó là vì lợi ích của cả