GIỚI THIỆU
ISMAIL KADARE là một nhà văn còn trẻ (ông sinh năm 1936)
nhưng đã có một vị trí hàng đầu trong văn học Albania hiện đại. Ông nổi
tiếng ngay từ tập thơ đầu tay «Mùa xuân tương lai» sáng tác năm ông mới
mười tám tuổi rồi năm 1957, ông đoạt giải thưởng văn học quốc gia với
trường ca «Những niềm mơ ước». Một trường ca khác của ông - «Công
chúa Argjiro» - được độc giả Albania rất ưa thích. Ông còn có một tập
truyện ngắn «Đám cưới». Tuy nhiên tên tuổi ông chỉ thực sự được biết đến ở
nước ngoài với cuốn tiểu thuyết «Viên tướng của đạo quân chết».
Nội dung cuốn sách này thật ra rất đơn giản. Hai mươi năm sau khi
chiến tranh kết thúc, một viên tướng (tác giả cố ý không nói rõ họ tên, tuổi
tác, quốc tịch của hắn; người đọc chỉ «ngẫu nhiên» biết hắn cao một thước
tám mươi hai và đoán chừng hắn là người Ý) cùng với một linh mục, hàm
đại tá, làm thông ngôn, sang Albania để tìm kiếm thi hài các binh sĩ của đạo
quân phát xít nước hắn đã tử trận ở Albania. Theo những bản danh sách và
bản đồ được lập sẵn một cách công phu, tỉ mỉ, hắn và ông linh mục, có một
cán bộ chuyên môn Albania và một kíp công nhân đi cùng, đã lặn lội khắp
đất nước Albania, đào bới, thu nhặt những nắm xương tàn của đạo quân phát
xít hai mươi năm trước đây đã bại trận. Cuộc tìm kiếm kéo dài hai năm ròng
rã; các bộ hài cốt tìm thấy được bỏ vào các túi nylon đặc biệt màu xanh, sọc
trắng, viền đen và gửi về cho các gia đình đã bao năm nay chờ đợi chồng
con họ. Cuối cùng, viên tướng hoàn thành công việc, tổ chức lễ cầu hồn, mở
một tiệc chiêu đãi nhỏ rồi lên đường về nước.
Câu chuyện chỉ có vậy, bình thường và có thể nói là khô khan nữa,
đến cái mức tưởng đâu như không có gì để viết được thành một cuốn tiểu
thuyết.