Nhưng Ismail Kadare đã biết chọn một góc nhìn độc đáo. Ông không
kể lại câu chuyện theo chủ quan của ông, một người Albania, mà là thông
qua con mắt của viên tướng, quân nhân một nước trước đây đã tiến hành
một cuộc xâm lăng tàn bạo và đẫm máu trên đất nước Albania và giờ đây
nhận nhiệm vụ đi sang Albania với rất nhiều định kiến. Ismail Kadare chỉ để
cho nhân vật chính của ông nhìn thấy và kể lại những gì phù hợp với tính
cách của hắn. Có thể nói đất nước Albania được miêu tả ở đây không phải là
đất nước Albania của bản thân tác giả mà là một đất nước xa lạ nhìn qua con
mắt của viên tướng: toàn núi non ghê rợn, với bùn lầy, mưa tuyết, gió lạnh…
Ngay câu mở đầu cuốn sách đã xác định rõ cách nhìn ấy: «Mưa pha tuyết rơi
trên đất khách…»; đó cũng là câu bắt đầu chương chót và cuốn sách chấm
dứt với câu: «gió vẫn thổi không ngừng». Trong hai năm trời lang thang đây
đó để khai quật mồ mả, viên tướng chỉ nhìn thấy có bùn lầy mùa thu và mưa
tuyết mùa đông. Qua câu chuyện kể lại theo một trình tự thời gian chặt chẽ,
Ismail Kadare đã không để cho viên tướng được thấy cảnh mùa xuân, cũng
như không để cho ông ta có được một nụ cười. Câu chuyện bắt đầu với mưa,
tuyết và kết thúc với gió thổi.
Như vậy, câu chuyện không phải đơn thuần chỉ kể lại sự việc mà
thực ra chính là quá trình diễn biến trong tâm tư viên tướng từ khi đặt chân
lên Albania cho đến lúc ra sân bay trở về nước. Chính vì thế mà, nếu như
độc giả không biết gì về tên tuổi, dung mạo, bề ngoài của viên tướng - trừ
chiều cao một thước tám mươi hai, - thì trái lại, qua đoạn này, đoạn khác,
đây một nét, kia một chi tiết, người ta biết rất rõ tâm trạng của hắn từng lúc
một. Hắn lên đường sang Albania với quan niệm đây là một sứ mệnh cao cả,
thiêng liêng; hắn rất thích thú câu nói của một mụ quý tộc nước hắn ca tụng
hắn trước ngày khởi hành: «Như một con chim oai hùng và đơn độc, ngài sẽ
bay lượn trên những ngọn núi lặng lẽ và bi thảm ấy để lôi kéo con em khốn
khổ của chúng ta ra khỏi nanh vuốt chúng». Hắn luôn luôn muốn người
Albania hiểu là hắn cầm đầu cái phái đoàn hai người, hắn là nhân vật quan
trọng nhất. Hắn ngầm chê bọn tướng lĩnh ngu dốt xưa kia đã đưa quân đội
nước hắn «những con em của chúng ta, oai hùng và dũng cảm», đến chỗ thất
bại và bị tiêu diệt, còn hắn, hắn đến Albania để đưa các tử sĩ đó ra khỏi quên