lãng. Hắn tự cho mình là đại diện của một cường quốc văn minh đi đến một
nước dã man, lạc hậu, nhỏ xíu chỉ bằng một cái chấm trên bản đồ. Hắn đặc
biệt chú ý tìm kiếm di hài viên đại tá Z, con trai độc nhất của mụ quý tộc
giàu có, quyền thế nọ, «con cưng» của Bộ Chiến tranh, «có bản lĩnh của một
thiên tài quân sự» đã «mất tích» ở Albania. Gia đình viên đại tá đã xây sẵn
một ngôi mộ nguy nga bằng cẩm thạch, có dựng tượng, trồng hoa hồng để
chờ đón hài cốt của «người anh hùng» đó và đặt hết hy vọng vào viên
tướng… Trong một lúc rượu say chuếnh choáng, tâm sự với người bạn đồng
hành, viên tướng đã thổ lộ ý muốn của hắn là «sẽ hiên ngang đi giữa những
người Albania, nhìn họ một cách căm hờn và khinh bỉ»; hắn đã «hình dung
trước buổi lễ bàn giao hài cốt, long trọng và nghiêm trang,» và sẽ «cho diễu
các quan tài binh sĩ nước hắn giữa đám dân chúng Albania để cho họ thấy là
cái chết của chúng ta còn đẹp hơn cả cuộc sống của họ»…
Nhưng rồi sự việc đã diễn ra khác hẳn, như hắn về sau đã đau khổ
thú nhận: «Thái độ kiêu hãnh của chúng ta biến mất trước tiên, rồi tất cả
những công việc này chẳng còn gì là long trọng nữa và cuối cùng những ảo
tưởng của tôi cũng tan biến và bây giờ chúng ta đi dạo trong sự hờ hững
chung của mọi người, dưới những con mắt bí hiểm và giễu cợt, như những
thằng hề thảm hại của chiến tranh, còn đáng thương hơn cả những kẻ đã
chiến đấu và chiến bại trên đất nước này».
Thật vậy, hai năm trời trèo đèo, lội suối, xuôi ngược trên khắp các
nẻo đường đất nước Albania, viên tướng đã đi từ phát hiện này đến phát
hiện khác, từ thất vọng này đến thất vọng khác, những định kiến của hắn sụp
đổ dần. Cái bi kịch của hắn là ở chỗ chính hắn đã từng sống những ngày đầu
của chiến tranh vào mùa xuân 1939, khi quân phát xít đổ bộ lên Albania: đài
phát thanh nước hắn báo tin «chiến thắng» dồn dập, dân chúng Albania đem
hoa ra đón tiếp những đạo quân «sẽ dẫn văn minh và hạnh phúc đến cho
họ». Rồi báo chí đăng bài, tranh ảnh, ca ngợi mùa xuân rực rỡ, bầu trời, mặt
biển Albania chan hòa ánh nắng, các cô gái Albania duyên dáng, những y
phục và những điệu múa đầy màu sắc. Binh lính nước hắn và cả bản thân
hắn nữa - lúc đó hắn đang ở châu Phi - đều náo nức mơ ước được điều sang
cái nơi thanh bình, tươi đẹp ấy, dưới bóng những cây ô liu cổ thụ… Và giờ