đây, chính hắn lại tới đó để thu nhặt tàn tích của chính những đạo quân ấy và
đồng thời cũng là thu nhặt những bằng chứng tuyệt đối về sự thất bại thảm
hại của chúng. Có những đơn vị đã bị tiêu diệt hoàn toàn, xương người lẫn
lộn với xương lừa ngựa, có những tên, kể cả sĩ quan, đã đào ngũ, đi ở cho
nông dân Albania để mưu cầu cái sống thừa trong ô nhục, rồi cuối cùng chết
vì tay những đơn vị trừng phạt của chính quân đội phát xít. Viên đại tá Z,
«người anh hùng» của hắn, thực ra chỉ là một tên sát nhân hung ác, chỉ huy
«Tiểu đoàn xanh» khét tiếng tàn bạo, đã cưỡng dâm một cô bé Albania 14
tuổi khiến cô bé tủi nhục nhảy xuống giếng tự tử; y đã bị giết chết không
biết chôn ở đâu. Cho đến một tối nọ, công việc sắp hoàn thành, viên tướng
cao hứng tự động đến dự một bữa tiệc cưới của một gia đình nông dân
Albania, một bà cụ đã ném cái túi đựng hài cốt tên đại tá Z xuống trước mặt
hắn, «như nhổ vào mặt hắn», với những lời nguyền rủa thậm tệ vì bà cụ
chính là mẹ cô bé Albania nọ, chồng bà cụ đã bị «Tiểu đoàn xanh» treo cổ,
chính bà cụ đã giết tên đại tá Z khi tên này - không biết cô gái đã tự tử - hôm
sau lại mò đến nhà cô ta. «Và trong sự im lặng chung, viên tướng từ từ cúi
xuống, run rẩy nắm lấy cái túi bê bết bùn,… hất lên vai, khom khom đi ra,
như mang trên vai tất cả nỗi sỉ nhục và sức nặng của trái đất.»
Bên cạnh những mẩu chuyện biết được về từng trường hợp binh sĩ
nước hắn, viên tướng cũng được biết nhiều chuyện về người Albania, về
truyền thống và phong tục tập quán Albania, về cuộc chiến đấu của nhân dân
Albania… Sự hy sinh của Nik Martini, một người dân miền núi, đã để lại
trong lòng hắn một ấn tượng sâu sắc: Nik Martini đã một mình vác súng đi
xuống bờ biển, một mình đương đầu với cả đạo quân đổ bộ, đông như kiến
cỏ. Tất nhiên, như viên tướng xác nhận, anh đã chiếm được một vị trí chiến
đấu lợi hại, chỉ có trọng pháo mới đánh bật được anh ra khỏi đó, nhưng dù
sao thì Nik Martini, cũng như biết bao người Albania khác, từng nhóm năm
ba người một, hoặc đơn độc một mình, từ khắp nơi đổ đến bờ biển để cản
đường quân xâm lược rồi hy sinh, không để lại dấu vết, trừ những bài hát
của nhân dân sáng tác để ca ngợi và tưởng nhớ họ, - dù sao đi nữa, viên
tướng cũng cảm thấy kinh ngạc, xấu hổ: Ních Martini, cũng như các chiến sĩ
Albania khác, là những hình ảnh hoàn toàn khác hẳn binh sĩ nước hắn, khác