trời mưa và những cái hố xẻ nát xung quanh bãi, nom thật ảm đạm, thê
lương là đằng khác. Chỉ có cô bé với cái áo đi mưa màu lam của cô ta là đẹp
thôi. Chừng nào cô ta còn đứng đấy là tôi chỉ ngắm cô ta để giết thì giờ,
trong lúc những người thợ đấu của tôi làm việc cách xa đó một chút, và đấy
là cách giải trí duy nhất tôi có được ở thành phố này.
- Nhưng thấy người ta bốc mộ như thế, cô bé đó có sợ không?
- Cô ta chẳng sợ tí nào, viên tướng kia trả lời. Cô ta chỉ ngoảnh mặt
về phía bãi để theo dõi người yêu đang chạy theo quả bóng.
- Kỳ quặc thật!
Hai người ngồi sâu trong những chiếc ghế bành rộng, yên lặng hút
thuốc lá một lúc lâu, không trao đổi với nhau một lời.
Cuối cùng, viên tướng gần như vừa cười vừa nói:
- Chúng ta quả là những tên phu đào mồ khéo nhất thế giới. Những
người chết kia, chôn vùi ở đâu chúng ta cũng tìm ra được. Họ không thể nào
thoát khỏi tay bọn chúng ta.
Viên trung tướng vừa nhìn ông bạn vừa nói:
- Ông có biết không, bao nhiêu đêm nay, có một cơn ác mộng mà
đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy.
- Tôi cũng vẫn thường mơ thấy ác mộng.
- Tôi mơ thấy mình ở trong sân vận động, chính nơi chúng tôi đang
tìm kiếm, viên trung tướng nói. Duy có điều cái sân này hình như rộng hơn,
và các bậc khán đài đều chật ních người trong lúc chúng tôi đào trên bãi.
Trong đám đông có cả cô gái mặc áo mưa màu lam nọ. Cứ mỗi lần mở một
ngôi mộ là cái đám khán giả đông nghịt ấy lại vỗ tay hoan nghênh rầm trời,
và tất cả đều đứng dậy cùng hô to tên người lính. Tôi giỏng tai nghe với hy
vọng nhận ra được người chết là ai, nhưng tiếng hò hét của đám đông nghe
như bị cái gì bóp nghẹt, và tiếng ồn ào khiến tôi không còn nghe rõ ra là tên
người nào nữa. Và ông thử tưởng tượng xem, hầu như đêm nào tôi cũng mơ
thấy như vậy.
- Cái đó dễ hiểu thôi, ông bị cái việc nhận dạng người chết của ông
nó ám ảnh đấy.