- Vâng, chắc thế. Một công việc thực hết sức nghiêm trọng.
Viên tướng nhớ lại một giấc mơ tương tự mà chính ông vẫn thường
thấy. Ông mơ thấy mình đã già, làm chân gác một nghĩa địa quân nhân ở
nước ông, đúng cái nghĩa địa chôn những hài cốt do ông mang từ Albania
về. Nghĩa địa ấy rộng mênh mông, trên những lối đi giữa các ngôi mộ, hàng
nghìn hàng vạn người tay cầm những bức điện, đi đi lại lại, tìm người nhà
của họ. Nhưng hẳn không tìm thấy, nên tất cả, đông lắm, hàng ngàn hàng
vạn con người, đều lắc đầu, vẻ mặt hầm hầm, khiến ông hoảng sợ lạnh toát
cả người. Nhưng vừa lúc đó thì ông linh mục rung chuông, mọi người bèn
giải tán. Và ông sực tỉnh dậy.
Ông đã định kể lại giấc mơ của mình, nhưng sau lại thôi.
- Công việc đang chờ chúng ta không dễ dàng gì, ông nói.
- Vâng, có thể, viên trung tướng đáp lại. Đây đúng như là một thứ
sao lục lại cuộc chiến tranh.
- Có thể còn kinh khủng hơn cả bản chính.
Hai người nín lặng một lúc.
- Các ông có bị khiêu khích bao giờ không? Viên tướng hỏi.
- Không, trừ có một lần.
- Câu chuyện xảy ra thế nào?
- Có mấy đứa trẻ con ném đá vào chúng tôi.
- Ném đá!
- Vâng.
- Chuyện lăng nhục như thế mà các ông chịu nhịn à?
- Ai bảo các ông là chúng tôi nhịn?
- Tôi rất ngạc nhiên, viên tướng nói, đây là một hành động man rợ.
- Việc đó cũng phức tạp, viên trung tướng nói. Chúng tôi đào nhầm
mất mấy ngôi mộ của người Albania, chúng tôi cứ tưởng là mộ của người
mình.
- Ồ, thế à?
- Vâng, một chuyện rất phiền. Tôi không muốn nghĩ đến nữa. Ta làm
cốc cà phê sữa chứ?