CHƯƠNG VII
«CÂU chuyện ấy xảy ra vào hồi đầu chiến tranh», bác chủ quán cà
phê bắt đầu bằng một thứ tiếng Anh tồi. Trước kia, bác đã làm công mấy
năm tại một tiệm cà phê ở New York và nói tiếng Anh với một giọng Mỹ rất
nặng. Viên tướng thiết tha muốn được một người dân của cái thành phố cổ
có những ngôi nhà bằng đá này kể lại cho nghe câu chuyện về cô gái điếm.
Người ta đã mách ông là không ai rõ chi tiết chuyện này hơn bác chủ quán
cà phê, nhưng phải cái bác ta hơi nói lắp và nói tiếng Anh không thạo.
«Hắn có nói lắp, có giết chết một ít tiếng Anh cũng chẳng sao, viên
tướng nghĩ bụng, tất cả câu chuyện này đều chẳng biểu hiện sự giết chóc đó
sao?»
Sáng nay, viên tướng và ông linh mục vừa đọc thấy tên cô gái điếm
tại nghĩa địa quân nhân ở ngoại vi thành phố. Trong số tất cả những hài cốt
tìm thấy cho đến giờ, đây là người đàn bà duy nhất, và khi nghe nói đến,
viên tướng ngạc nhiên muốn biết rõ chuyện. Nếu sáng hôm đó mà không
trông thấy trên tấm bia bằng đá hoa ở đầu ngôi mộ, có mang dòng chữ quen
thuộc: «Đã hy sinh vì tổ quốc» thì, có lẽ ông cũng đã không để ý gì đến ngôi
mộ người đàn bà ấy.
Từ xa, viên tướng nhìn thấy rõ phiến đá trắng, nổi bật lên trong đám
những cây thập ác bằng gỗ cong queo, đen xỉn, mục nát và những chiếc mũ
sắt gỉ treo ở đầu các ngôi mộ.
- Một tấm bia bằng đá hoa; viên tướng thốt lên. Một sĩ quan cao cấp
chăng? Có thể là ông đại tá Z?
Hai người liền lại gần ngôi mộ để đọc dòng chữ khắc trên bia. Bia có
ghi tên họ và nơi sinh của một người đàn bà. Người này quê cùng tỉnh với
viên tướng, nhưng ông không nói ra điều đó với ai hết.
- Câu chuyện xảy ra ngay từ hồi mới đầu, bác chủ quán cà phê nói
tiếp. Tôi là một trong số những người đầu tiên được biết tin này. Không phải
vì tôi là người thích thú những chuyện như thế, mà chính do tôi làm ở tiệm
cà phê, nên bất kỳ chuyện gì có liên quan đến thành phố này tôi cũng được