Chúng tôi đã được nghe kể không biết bao nhiêu là chuyện đại loại
như thế, nên những sự việc hết sức bất ngờ cũng không còn làm chúng tôi
xao xuyến được. Ấy thế mà khi nghe tin sắp mở một nhà thổ, chúng tôi ai
nấy đều sửng sốt. Gì thì cũng có thể xảy ra được, trừ mỗi cái chuyện đó. Tin
ấy kỳ lạ quá khiến lúc đầu phần lớn không ai tin. Thành phố của chúng tôi là
một thành phố rất cổ. Nó đã trải qua nhiều thời đại, đã từng biết đủ thứ tập
quán, nhưng quả chưa bao giờ lại có thể ngờ có một chuyện như vậy. Thành
phố này từ xưa đến nay vốn vẫn sống trong danh dự, nay về già nó chịu làm
sao được một điều sỉ nhục như thế? Làm gì bây giờ? Câu hỏi đó làm mọi
người hoang mang. Có một cái gì lạ lẫm, mới mẻ, khủng khiếp, lởn vởn
trong cuộc sống của chúng tôi, tưởng chừng như tình trạng bị chiếm đóng,
những trại lính đầy ắp quân đội nước ngoài, những trận oanh tạc và nạn đói
đang đè xuống chúng tôi, còn chưa đủ nặng. Lúc đó, chúng tôi cũng chưa
hiểu rằng đây cũng chỉ là một bộ phận của chiến tranh như mọi bộ phận
khác, cũng như những trận oanh tạc, trại lính và nạn đói, không hơn không
kém.
Ngày hôm sau, một đoàn đại biểu các phụ lão kéo nhau lên tòa thị
chính, và ngay đêm hôm ấy, một đám khác họp nhau ở quán cà phê để làm
một bản kiến nghị gửi lên viên trung tướng của ông vua phát xít đóng ở
Tirana. Suốt mấy tiếng đồng hồ, họ ngồi viết hết trang này đến trang khác,
chính ở ngay cái bàn đằng kia kìa, trong khi đó, một số người khác đứng
quây xung quanh, uống cà phê, hút thuốc, hết vào lại đi ra làm công việc
riêng của mình, rồi lại vào hỏi xem đơn đã viết đến đâu. Nhiều bà lo lắng sai
con đến xem các ông chồng có quá chén không, và tôi còn nhớ rõ hình ảnh
những đứa bé đó, chúng ngơ ngác đứng ngoài cửa kính nhìn vào, cặp mắt
ngái ngủ cứ díp lại, rồi sau đó chúng ra về, run rẩy trong đêm tối ẩm ướt
lạnh lẽo.
Chưa bao giờ tôi đóng cửa quán muộn như đêm hôm đó. Cuối cùng,
đơn đã thảo xong, một người đọc to lên. Tôi không còn nhớ rõ lắm tất cả lời
lẽ viết trong đơn. Tôi chỉ biết là những người công dân bình thường của
thành phố (nêu lên vô số lý do) khẩn khoản xin viên trung tướng của nhà
vua hủy bỏ quyết định mở nhà thổ, vì danh dự và sự thịnh vượng của cái