thành phố cổ kính của chúng tôi, vốn có những truyền thống hết sức cao quý
và một lịch sử lâu đời rất xa xưa.
Hôm sau lá đơn được gửi đi.
Sự thực thì cũng có những người không thích làm kiến nghị như vậy;
nói chung, họ phản đối mọi thứ đơn từ gửi cho bọn chiếm đóng. Nhưng
chúng tôi không nghe họ. Chúng tôi tin chắc người ta sẽ làm một cái gì đó
cho chúng tôi. Lúc bấy giờ chiến tranh mới bắt đầu, còn lắm điều chúng tôi
không hiểu rõ, hoặc hiểu sai đi, vả lại, hầu hết mọi việc thời ấy cũng đều
như vậy cả.
Phải nói là người ta chẳng đếm xỉa gì đến đơn thỉnh nguyện của
chúng tôi. Mấy hôm sau, có bức điện đánh về: «Nhà chứa sẽ mở vì những lý
do chiến lược. Chấm.» Ông nhân viên già ở sở dây thép là người đầu tiên
đọc bức điện và thoạt đầu, không hiểu ý nghĩa ra sao. Một số người nói, đây
là một thứ mật mã thời đó thường được dùng đến luôn, và bao giờ cũng có
vẻ kỳ quặc như vậy. Thậm chí, có người còn đoán già rằng, đây là nói về
việc mở mặt trận thứ hai, các từ ngữ quân sự vốn thường dùng tiếng nói
lóng. Nhưng tất cả những cách giải thích ấy chẳng cách nào đúng cả và
những người tối nào cũng nghe đài đều hiểu rất rõ thành ngữ «lý do chiến
lược» nghĩa là gì. Sau đó, mọi sự đều sáng tỏ: đúng là người ta sắp mở một
cái nhà thổ thực sự, chứ không phải mặt trận thứ hai nào hết.
Vài hôm sau, người ta được biết chi tiết hơn. Quân đội chiếm đóng
sắp mở một nhà thổ và cái bọn ấy được đem từ nước ngoài đến.
Hồi ấy, trong khắp thành phố chúng tôi, đó là đề tài duy nhất cho mọi
câu chuyện. Có thể là ở nhà riêng, người ta còn nói những chuyện khác nữa,
nhưng ở các quán cà phê, thì suốt ngày cho mãi tới khuya, chỉ thấy bàn có
mỗi chuyện đó mà thôi. Ai cũng tò mò muốn biết cái sự lạ ấy là thế nào, và
nhất là cái bọn ấy coi bộ sẽ ra sao. Một số rất ít người từng sống một thời
gian ở nước ngoài, đã làm thỏa mãn trí tò mò của người khác bằng cách kể
cho đám ngồi quanh bàn đang chăm chú nghe, vô số chuyện về vấn đề này.
Người ta thấy rõ là bên cạnh những chi tiết có thật, họ thường thêm thắt
những chi tiết bịa đặt và họ thi nhau tỏ ra mình nghe họ nói chuyện về
những nhà mại dâm ở Nhật Bản, ở Bồ Đào Nha, thì tưởng đâu như họ thông