cũng rời khỏi quán cà phê phía trước mặt và câu lạc bộ những người đi săn,
ra đứng túm tụm trên quảng trường, trên vỉa hè để nhìn sự việc xảy ra. Chiếc
xe tải đỗ đúng ngay trước đài liệt sĩ của thành phố, đối diện với tòa thị
chính, và cái bọn ấy, vừa bước chân xuống khỏi xe, là đưa mắt nhìn quanh,
tỏ vẻ ngạc nhiên. Bọn chúng có sáu đứa, đứa nào cũng có vẻ mệt mỏi, người
còn ê ẩm sau chuyến đi xa. Những người tò mò đứng xem xung quanh trố
mắt ra nhìn, như thể đây là những loài thú hiếm có, còn bọn ấy, chúng vừa
trò chuyện với nhau vừa bình tĩnh nhìn lại với một nụ cười thản nhiên. Có lẽ
bọn chúng ngạc nhiên khi thấy bất thình lình bị rơi vào cái thành phố kỳ dị
này, toàn bằng đá, vì thành phố chúng tôi vào lúc hoàng hôn, nom có phần
nào quái dị thực, với những bức tường thành, những ngọn tháp lặng lẽ của
giáo đường Hồi giáo nóc nhọn, hoặc lợp tôn cao vút, lấp lánh dưới ánh chiều
tà.
Trong lúc đó, khu quảng trường đã đông nghịt người, phần lớn là trẻ
con; chúng ê gọi và nói với bọn gái điếm mấy câu học lỏm được của tụi lính.
Người lớn xua lũ trẻ đi và lặng lẽ đứng nhìn bọn gái điếm, không nói một
lời… Chúng tôi thật tình cũng không hiểu lúc đó trong lòng mình cảm xúc
ra sao. Điều duy nhất chúng tôi hiểu rõ buổi tối hôm ấy, là tất cả những gì
người ta kể cho chúng tôi nghe về các nhà thổ ở Tokyo hoặc ở Honolulu,
đều khác xa với cái cảnh đang diễn ra trước mắt; đây là một cái gì khác hẳn
những câu chuyện chúng tôi đã được nghe kể lại, một cái gì thấm thía hơn,
đáng buồn và thảm hại hơn.
Bọn gái điếm ngoan ngoãn như đàn cừu đi theo mấy người nước
ngoài và một nhân viên tòa thị chính về phía khách sạn, một lũ trẻ ùa theo
sau. Đêm hôm đó, những «bà khách kỳ dị» của thành phố chúng tôi ngủ tạm
tại đấy.
Hôm sau, người ta đưa họ đến ở một ngôi nhà ba tầng, xung quanh
có một mảnh vườn nhỏ, ở ngay chính giữa thành phố. Ngoài cửa có treo một
tấm bảng ghi ngày giờ ấn định việc tiếp khách dân thường và khách quân
nhân. Cái bảng này cũng mãi về sau chúng tôi mới trông thấy, chứ thời gian
đầu, không ai lai vãng đến phố này, như thể ở đây đang có bệnh dịch hạch
hoành hành. Phố vắng tanh, không còn ai qua lại. Ngay mãi về sau, khi đã