- Cho đến bây giờ thì chưa.
- Chúng tôi cũng vậy.
- Dù sao ta cũng phải cẩn thận, không nên coi nhẹ một biện pháp đề
phòng nào hết.
- Theo tôi nghĩ thì những người thợ đấu này làm giỏi lắm.
- Tôi cũng nghĩ như vậy.
- Các ông uống cà phê nhé? Viên trung tướng hỏi.
- Không, xin cảm ơn ông. Tôi sắp lên đi ngủ rồi.
- Tôi cũng xin phép lên buồng thôi, viên thị trưởng nói. Tôi còn phải
viết một bức thư.
Hai người chúc hai viên tướng ngủ ngon rồi theo cầu thang trải thảm
bằng nhung đỏ lên gác. Phòng công cộng yên tĩnh. Chỉ còn hai anh thanh
niên vẫn ngồi nói chuyện với nhau ở góc đối diện, thỉnh thoảng lại thoáng
nghe thấy lời họ nói.
Viên tướng đưa mắt nhìn cái cửa kính lớn, bên ngoài là đêm tối
mênh mông.
- Chúng ta đã mệt lử cả rồi, chẳng biết rồi đây còn mệt đến thế nào
nữa.
- Địa thế ở đây hiểm trở lắm.
- Vâng, rất hiểm trở. Nhân chuyến đi này, tôi có để tâm nghiên cứu
vài điểm về chiến thuật trong chiến tranh hiện đại ở vùng núi, nhưng vấp
phải những trở ngại không tài nào vượt được. Ông tính, với một địa thế như
thế này!
Viên tướng cụt tay không tỏ ra có vẻ gì là quan tâm đến vấn đề đó,
khiến viên tướng nọ có phần nào ngạc nhiên.
- Kể cũng lạ, viên trung tướng nói, trong cái sân vận động mà hiện
nay chúng tôi đang làm công việc tìm kiếm, tôi thấy hầu như ngày nào cũng
có một cô con gái đến đợi người yêu trong lúc anh này luyện tập. Gặp hôm
trời mưa, cô ta mặc một chiếc áo đi mưa màu lam và cứ lặng lẽ đứng trong
một xó, giữa mấy cái cột ở khán đài, nhìn các cầu thủ chạy trên sân cỏ. Sân
vận động trống không với những bậc ngồi bằng xi măng bóng loáng dưới