túi bên phải.
«Cánh tay chắc bị cưa đến ngang khuỷu», ông nghĩ bụng.
- Tôi không hiểu tại sao người ta lại có thể xây dựng sân vận động
ngay trên khu vực chôn người như vậy được, ông linh mục nói. Cái đó là trái
với quy phạm của luật quốc tế. Các ông lẽ ra phải phản kháng chứ.
- Chúng tôi đã phản kháng rồi, viên trung tướng nói, nhưng về sau, té
ra là xác binh sĩ của chúng tôi không phải do dân ở đây chôn cất, mà là do
chính quân đội của chúng tôi chôn; tệ hơn nữa là lại chôn vào ban đêm, nên
chẳng ai biết gì hết về việc này.
- Tôi không tin lắm vào cái lối giải thích như vậy, viên thị trưởng
nói.
- Nó cũng không thuyết phục được tôi, nhưng tôi cũng không nhúng
tay vào lửa, viên trung tướng nói.
Viên tướng lại nhìn vào cánh tay cụt.
- Về phần chúng tôi, chúng tôi chưa bao giờ gặp một trường hợp nào
như vậy, ông nói.
- Thế hiện giờ các ông đang tìm kiếm ở đâu? Viên thị trưởng hỏi.
Viên tướng nói nơi mình đang tìm kiếm.
- Chúng tôi còn phải làm việc ở đây nhiều ngày, ông linh mục nói.
Chúng tôi đang đào tìm ở hai nghĩa trang, một cái rộng, một cái thì nhỏ hơn.
- Hình như các ông có những bản danh sách ghi chính xác thì phải.
- Vâng, có thể.
- Còn danh sách của bọn tôi dựa trên những bằng chứng nói miệng
thôi.
- Có thể là chúng tôi mò mẫm như xẩm, viên thị trưởng nhấn mạnh
thêm.
- Thế thì công việc của các ông sẽ khó khăn đấy.
- Vâng, rất khó khăn, viên trung tướng nói. Có lẽ chúng tôi sẽ chỉ tìm
ra được vài trăm bộ hài cốt thôi, mà phần lớn lại không tài nào phân biệt
được đích xác từng người một.