- Cách đây một năm, chính phủ chúng tôi đã ký hiệp định với chính
phủ họ, nhưng vì họ chuẩn bị chậm quá, do đó mãi đến mùa hè vừa qua họ
mới bắt tay vào việc.
- À, tôi hiểu. Vậy ông ta cũng là cấp tướng?
- Vâng, một trung tướng. Còn người kia là thị trưởng một thành phố
bên họ.
Viên tướng mỉm cười nói:
- Thế ra ở đây chỉ còn thiếu một ông tướng đi với một hodja
thôi.
- Nếu có thế thì cũng chẳng lấy gì làm lạ. Người Thổ Nhĩ Kì cũng rất
có thể một ngày nào đó, sẽ đến đây tìm người của họ.
Trong lúc viên tướng đang nói chuyện với anh cán bộ như vậy, thì
hai người lạ đứng bên vệ đường cái đằng kia cũng quay lại tò mò nhìn họ.
- Ta xuống đi, viên tướng vừa mở cửa xe vừa nói. Đây là những bạn
đồng nghiệp của chúng ta. Ta đến làm quen với họ cũng chẳng hại gì.
- Để làm gì mới được chứ? Ông linh mục hỏi.
- Hai bên có thể trao đổi với nhau những kinh nghiệm đã thu lượm
được trong công việc này, viên tướng vừa cười vừa nói.
Lúc lại gần, ông nhận thấy viên tướng kia cụt tay phải. Với bàn tay
duy nhất còn lại, bàn tay trái, ông ta cầm một cái tẩu to đen nhánh. Người
mặc quần áo dân thường là một người to béo, đầu hói.
Tự giới thiệu xong, họ nói chuyện với nhau một lúc lâu bằng thứ
tiếng Anh sai văn phạm, trong khi hai người lái xe tải nhờ nhau vài việc vặt.
Họ mở nắp máy xe ra rồi đóng lại, rồi lại mở ra đóng lại đến mấy lần, và
cuối cùng có vẻ đã thỏa thuận với nhau ổn thỏa.
Mười lăm phút sau, sau khi chào mấy người bạn mới, viên tướng và
ông linh mục lại lên đường.
Từ hôm đó đến nay, đây là lần đầu tiên họ gặp lại những người ấy.
- Họ kia kìa, viên tướng nói, lúc cùng ông linh mục bước vào quán
ăn của khách sạn. Hai bên gật đầu chào nhau. Hai người kia đã ăn xong và
đang thanh toán tiền.